Tôi nên học xong mới kết hôn hay là "cưới liền tay"?

Gà Còi,
Chia sẻ

Nếu chưa cưới năm nay thì tôi phải làm gì để gia đình anh không cảm thấy mất lòng tin, hai bên gia đình vẫn giữ được hòa khí, tiếp tục vun vén cho tình cảm hai đứa? Nếu cưới thì tôi phải làm thế nào để mẹ tôi không phiền lòng?

Tôi năm nay 23 tuổi. Tôi và anh quen nhau đã được hơn 2 năm. Trong thời gian gần hai năm học và sống xa nhà, anh đã ở bên quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ tôi rất nhiều. Trong thời gian đó, chúng tôi cũng có những hiểu lầm, giận hờn, chia tay rồi quay lại nhưng cuối cùng vượt lên tất cả, tôi và anh càng hiểu, yêu và cần nhau hơn.


Đang học ở một trường Đại học quốc tế tôi phải nghỉ giữa chừng vì lý do tài chính. Tôi trở về quê, sau một thời gian mất phương hướng tôi quyết định ôn thi vào đại học. Anh 30 tuổi, rất chu đáo và yêu thương tôi. Từ khi quen nhau, anh chưa bao giờ làm điều gì khiến tôi phải buồn lòng hay nghi ngờ tình cảm của anh. Gia đình anh rất yêu quý tôi và gia đình tôi cũng thế. Bố mẹ hai bên đều vun vén cho tình cảm của hai đứa.

Sau khi tôi về quê một thời gian, gia đình anh ngỏ ý ra thăm nhà để tính chuyện tương lai từ tháng 9 năm ngoái. Dự tính hè năm nay, sau khi tôi thi đại học xong, ba mẹ anh (hiện đang sống ở nước ngoài) sẽ về tổ chức đám hỏi, đám cưới cho hai đứa. Cưới xong tôi vẫn học bình thưòng, con cái thì chưa phải vội, lúc nào tôi học xong mới tính, chuyện đối nội, đội ngoại tôi cũng chưa cần phải lo. Mẹ tôi cũng đã đồng ý, vì theo mẹ tôi, cưới xong mà vẫn cho đi học thì cưới lúc nào cũng được.


Chúng tôi cũng không cần phải lo lắng về tài chính hay cơm, áo, gạo, tiền. Rồi thủ tục thăm nhà cũng xong. Mọi việc tưởng như đang suôn sẻ thì mẹ tôi lại đổi ý khi sang năm mới, gia đình anh định đi coi ngày để ra thưa chuyện. Điều này làm tôi cảm thấy rất khó xử, không biết phải làm thế nào.

Mẹ muốn tôi học thi, học xong đại học rồi mới cưới. Không phải tôi sợ học xong đại học, ở tuổi 27, 28 mà sợ ế nhưng mà tìm được một người yêu thương mình thật sự và mình cũng yêu họ không phải là điều dễ dàng. Có người mất cả đời vẫn không tìm được. Có chăng nữa cũng chỉ là chắp vá, gượp ép hay vụ lợi... Tôi yêu anh, sợ mất anh và anh cũng vậy.


Bốn năm, hai đứa lại ở xa nhau nên rất khó nói chuyện gì sẽ xảy ra. Anh lại sống một mình, gia đình (ba mẹ, anh chị em) đều ở nước ngoài, bạn bè cũng đã có gia đình cả. Thui thủi một mình, đau ốm cũng chẳng có ai... nhiều lúc nghĩ thương anh mà tôi ứa nước mắt. Vì điều này mà ba mẹ anh càng hối thúc chuyện hai đứa. Thà lúc đầu mẹ nói tôi đang học này nọ thì cũng đành, chứ bây giờ đã thăm nhà, nhất trí vậy thì lại đổi ý. Bên gia đình anh sẽ cảm thấy không được tôn trọng, mất lòng tin vào gia đình tôi.

Ba mẹ tôi cũng ly hôn từ khi tôi 9 tuổi, mẹ tôi cũng đã phải vất vả rất nhiều. Tôi hiểu mẹ muốn tôi học hành, công việc ổn định thì mới mở mặt mở mày tính chuyện định vợ gả chồng. Tôi hiểu, ai mà chẳng mong muốn như vậy, nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng như ý mình muốn. Mỗi người có một thời điểm...


Tôi không muốn làm mẹ phiền lòng nhưng cũng không muốn mất anh. Nếu nghe lời mẹ, thì tôi phải làm thế nào để tình cảm  giữa tôi và anh không rạn nứt, để gia đình anh không cảm thấy mất lòng tin mà tiếp tục vun vén, đợi chờ... Nếu cưới xong rồi đi học thì làm sao để mẹ tôi không khỏi lo lắng, phiền lòng đây?

Chia sẻ