Chào mọi người, mình biết mục Tâm sự này rất tình cờ. Thấy trên mục Tâm sự này có nhiều người chia sẻ quan điếm suy nghĩ giống mình nên mình rất muốn viết ra tâm sự của mình và mong nhận được sự đồng cảm, chia sẻ.
Năm nay mình 34 tuổi, cái tuổi cũng là muộn để lập gia đình, sinh con. Đến tuổi này mà mình vẫn chưa có một mối tình nào theo đúng nghĩa. Chưa từng cầm tay ai thân mật. Nghe buồn cười quá phải không, nhưng là thật cho trường hợp của mình.
Mình
suy nghĩ rất nhiều về những ngày tháng đã trôi qua. Mình cũng cố gắng lý giải tại sao đến bây giờ mình vẫn chưa có người yêu, chưa có ai để nghĩ đến việc lập gia đình. Có thể là từ những nguyên nhân sau:
Đầu tiên là ngoại hình, trông mình không được bắt mắt, mình lại không biết ăn mặc. Quần áo thì đơn giản, quê mùa. Mình không biết son phấn, điệu đà, không biết làm sao để trông mình khá hơn.
Tiếp theo là chuyện kiếm tiền. Mình lận đận rất nhiều để tìm công việc kiếm tiền. Sau khi ra trường mình đã đi khắp nơi để xin việc. Cái chuyên ngành mình học mình không đủ năng lực theo đuổi nên xin việc rất khó khăn. Mình phải làm nhiều việc khác nhau, rồi đi học lại một chuyên ngành khác. Bây giờ mình đã làm kế toán được 5 năm rồi. Có lẽ khoảng thời gian lận đận đó mình có quá nhiều lo lắng cho công việc nên cũng không dành thời gian cho việc đi chơi, giao lưu gặp gỡ bạn bè.
Tiếp theo là tính mình nhút nhát lại rất tệ trong giao tiếp. Hồi đi học mình thích ai thì chỉ biết nhìn từ xa. Lỡ có bị bắt gặp thì quay mặt đi nơi khác. Thích người khác mà không biết cách thể hiện, quan tâm. Cuối cùng là suy nghĩ của mình cục bộ, không chịu mở rộng giao lưu, gặp gỡ mọi người, kết bạn bè, kết anh em. Không tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng xung quanh.
Mình nhận ra tất cả các nguyên nhân trên và cũng đã bắt đầu có những thay đổi. Từ chuyện ăn mặc, ngoại hình đến việc giao lưu, gặp gỡ. Học hỏi mọi người để biết cách giao tiếp, quan tâm đến người khác, nhưng quả thật cũng rất khó với mình. Có những quan điểm, suy nghĩ rất khó thay đổi và mình phải đắn đo nhiều.
Cách đây gần 3 năm. Có một người để lại comment trên blog của mình. Những ngày tháng trước mình viết blog rất thường xuyên. Tại cuộc sống có quá nhiều khó khăn, buồn phiền mà mình lại không có một ai để chia sẻ. Mình viết blog như một trang nhật kí cho những sự việc xảy ra xung quanh. Rồi mình và người đó nói chuyện với nhau. Thật không thể ngờ được, hai người nói chuyện với nhau rất hợp. Dường như ngày nào mình cũng mong chờ hết giờ làm để về nhà online nói chuyện với người đó vì ở nơi làm việc không có Yahoo.
Mình thích và nhớ, mình cảm nhận người đó cũng giống mình. Rồi hai người cũng nói nhớ nhau mặc dù chưa từng gặp mặt. Sau đó tụi mình chuyển sang gọi điện thoại và cảm giác nhớ ngày càng tăng lên. Sau 7 tháng nói chuyện, cả hai đều mong muốn gặp mặt nhau và người đó đi ra nơi mình ở. Mình và người đó sống cách nhau 1000 km.
Mình rất hân hoan cho buổi gặp mặt của hai người, nhưng khi vừa nhìn thấy người đó, chẳng hiểu sao cảm xúc trong mình như lặng hết. Trước mặt mình là một con người hoàn toàn xa lạ, chẳng giống một chút nào với người mình từng nói chuyện thân mật trên điện thoại. Tự nhiên mình nghi ngờ cảm nhận của mình trước đây và mình đã vội vàng nói ra những suy nghĩ của mình lúc đó cho người đó nghe. Mình nói là mình không có cảm xúc, mình không nghĩ là mình sẽ yêu. Tụi mình có hai ngày ngồi bên nhau nói chuyện. Lúc tiễn người đó về mình thấy ánh mắt người đó rất buồn nhưng mình vẫn không rõ cảm xúc của bản thân.
Sau lần đó người đó không bao giờ chủ động liên quan đến mình. Mình gọi điện thì nghe rất hờ hững. Rồi mình đề nghị vào trong đó gặp mặt, người đó đồng ý. 3, 4 tháng sau, đúng vào dịp Tết mình đi vào gặp người đó. Trên điện thoại thì rất thân quen, nhưng ở ngoài mình vẫn cảm thấy xa lạ. Tụi mình cũng ngồi 2 ngày bên nhau nói chuyện. Khoảng một tháng sau Tết, chờ hoài không thấy người đó liên quan, mình chủ động gọi điện. Mình đề nghị là mỗi tuần mình sẽ gọi 1 lần và người đó đồng ý.
Nói chuyện được một thời gian thấy người đó hờ hững, hứa gọi điện cho mình nhưng không gọi nên mình im lặng. Hơn 3 tháng sau, vì nhớ nên mình chủ động gọi điện lại. Nhưng người đó đã thay số điện thoại. Lúc trước, sau lần ra thăm mình, có một khoảng thời gian người đó đi công tác mình gọi điện không liên lạc được, mình đã lang thang trên mạng tìm thông tin người đó và tình cờ mình quen được một người cũng biết về người đó. Và khi người đó thay số điện thoại thì mình liên hệ với người này để xin lại số điện thoại.
Khi mình gọi cho người đó, người đó rất ngạc nhiên vì không hiểu sao mình lại biết số điện thoại. Ngoài cái tên và số điện thoại cũ thì mình không có bất kỳ một thông tin nào về người thân hay bạn bè của người đó. Lần nói chuyện đó người đó hứa là mỗi tuần sẽ gọi cho mình 1 lần và gọi trong vòng 1 năm. Hai tháng sau là đến Tết, mình đã vào thăm người đó. Lần này tụi mình gặp nhau nhiều ngày hơn, nhưng mỗi ngày gặp nhau ít giờ hơn, không ngồi suốt ngày như trước đây.
Trong vòng gần 2 năm, hai người đã gặp nhau 3 lần nhưng tình cảm vẫn không tiến triển. Người đó nói vẫn xem mình là bạn, mặc dù đôi lúc nói chuyện qua điện thoại mình nói là rất nhớ người đó. Mỗi tuần mình vẫn chờ người đó gọi điện thoại 1 lần vào tối thứ bảy. Thỉnh thoảng khi người đó không gọi thì mình gọi, có lúc thấy hờ hững quá mình im lặng. Người đó thấy mình im lặng cũng im lặng theo nhưng được một thời gian ngắn mình chủ động gọi lại.
Mình chủ động gọi người đó nghe điện thoại còn không thì im lặng. Tối thứ bảy thích thì người đó gọi, không thì để mình chờ. Mình thấy bế tắc trong mối quan hệ.
Rồi cách đây 7 tháng, mình lang thang Facebook tình cờ biết Facebook của người đó. Mình đã tạo một cái nick khác vào làm bạn của người đó. Khi vào Facebook của người đó mình biết được là người đó có nhiều những mối quan hệ bạn bè với nhiều cô gái khác và các cô gái đó cũng quan tâm đến người đó. Người đó có nhiều những lựa chọn.
Khi phát hiện ra mình đã biết Facebook, người đó vẫn duy trì việc gọi điện mỗi tuần 1 lần với mình, nhưng chỉ được vài tuần thì nói với mình là đã quá mệt mỏi không muốn liên quan nữa. Nói rằng gọi điện cho mình là vì lời hứa chứ không nhớ nhung gì mình hết. Rằng người đó nhớ người khác. Nói rằng không có tình cảm với mình, coi mình như bạn, nếu nói chuyện như bạn thì tiếp tục, còn không thì thôi. Mình suy nghĩ rất nhiều và mình quyết định không liên quan đến nữa.
Cũng hơn 3 tháng rồi mình không liên quan mặc dù lâu lâu mình vẫn vào Facebook của người đó. Sau 1 tháng không liên quan, vào Facebook của người đó mình biết có một cô bé nhỏ hơn người đó nhiều tuổi đang đi tìm người đó vì gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Thấy cô gái đó ghi trên Facebook là đã làm bạn với người đó hơn 2 năm, và giờ thì không liên lạc được, tình cờ lên Facebook thấy người đó.
Chuyện của mình là vậy đó. Đến bây giờ mình vẫn còn buồn. Nhưng đỡ hơn rất nhiều so với thời gian trước, khi mình không hiểu rõ chuyện tình cảm của mình. Người đó coi mình cũng giống cô gái kia, cũng chỉ là bạn bè. Gọi điện nói chuyện cho vui lúc buồn, lúc cô đơn chứ không có tình cảm. Mình hiểu và mình không tiếp tục theo đuổi nữa.
Mình nhiều tuổi rồi, mình chỉ mong gặp một người đàn ông thật lòng, biết yêu thương, biết dừng lại. Mình quá mệt mỏi và sợ hãi với những mối quan hệ lừa dối hoặc không rõ ràng. Bài viết của mình khá dài và hơi lủng củng không biết mọi người đọc có hiểu không vì mình muốn kể cho đúng với sự việc. Cảm ơn mọi người đã đọc.