Chông chênh khi cuộc sống vợ chồng chênh lệch

Tú Anh,
Chia sẻ

Mình chưa bao giờ ân hận vì lấy anh nhưng cảm giác chông chênh luôn hiện diện trong cuộc hôn nhân chênh lệch của mình. Vợ chồng chênh nhau như đôi đũa lệch, phải cố gắng lắm mới cùng đồng hành hết một bữa ăn.

Mình kết hôn đã được 2 năm nay rồi, bạn bè và người thân cũng hay thắc mắc mãi vì sao chúng mình chưa có em bé dù cuộc sống vật chất của 2 vợ chồng mình rất đầy đủ. Vợ chồng mình là điển hình của cuộc hôn nhân chênh lệch, không những chỉ về trình độ học vấn mà còn về tuổi tác nữa. Tụi mình đến với nhau bằng tình yêu chân thành, vượt qua mọi rào cản thử thách rồi mới kết hôn nhưng trong cuộc sống vợ chồng lại không tránh khỏi những mâu thuẫn, bởi vậy mới biết tình yêu và hôn nhân là 2 phạm trù không thể so sánh hoàn toàn giống nhau.


Mình kết hôn từ năm 22 tuổi, còn chồng mình chỉ mới 20 tuổi mà thôi. Cả ba và mẹ mình đều là giáo viên cho nên cuộc sống của gia đình mình rất nề nếp. Mình được sự dạy dỗ chu đáo cẩn thận của ba mẹ nên trong mắt mọi người mình là cô gái ngoan hiền và hòa nhã. Mình nghĩ trong cuộc đời mình lần duy nhất mình làm cho ba mẹ và mọi người thất vọng là mình đã yêu anh.
 
Anh thua mình 2 tuổi, nghỉ học từ rất sớm vì gia đình giàu có nên anh đã sớm ra đời ăn chơi và tiêu tiền không tiếc. Mình quen anh từ năm mình học 12, em gái của anh học thêm ở nhà mình, ban đầu nhìn vẻ bên ngoài của anh mình không tin rằng anh thua mình những 2 tuổi. Dù anh theo đuổi mình 1 thời gian rất dài và mình cũng rất mến anh vì tuy không ăn học đàng hoàng nhưng cư xử với mình rất tử tế và hóm hỉnh thì mình vẫn phải suy nghĩ rất lâu mới dám nhận lời yêu anh. Nếu nói cuộc sống của mình chỉ là 1 màu trắng thuần khiết thì thế giới của anh lại chỉ toàn màu đen của những đêm vui chơi thâu đêm suốt sáng, với những thứ tiêu khiển chết người, thậm chí bạn bè anh cũng chỉ toàn giang hồ.

 
Yêu anh là lần đầu tiên mình cãi lại lời ba mẹ, mình đấu tranh cho tình yêu của mình và anh, thậm chí mình cố gắng hết sức để cho ba mẹ mình chấp nhận anh và anh từ khi yêu mình cũng thay đổi rất nhiều, tuy anh đã không còn đi chơi và giao du với những thành phần giang hồ nữa nhưng cũng chỉ là hạn chế vì cuộc sống của anh trước giờ là vậy. Mình muốn anh tiếp tục học hành nhưng anh cũng đã thử và anh xin lỗi mình vì anh làm không  được, anh đã sớm mất căn bản từ lâu.
 
Sau 4 năm trời yêu nhau mình đã tốt nghiệp đại học, còn anh cũng đã làm chủ quán Bar do gia đình anh mở. Anh xin cưới mình, ba mẹ mình rất buồn lòng, nhìn thấy những giọt nước mặt của mẹ mà lòng mình quặn thắt nhưng thật tâm mình yêu anh nhiều lắm. Mình luôn tin anh có thể đem lại hạnh phúc cho mình và anh đã làm mọi cách để thuyệt phục ba mẹ mình.

 
Trước sự cố gắng của anh và mình cuối cùng tụi mình cũng đi đến 1 đám cưới long trọng, có thể nói nhất nhì thành phố mình đang ở. Ba mẹ chồng rất yêu thương và cảm thấy hài lòng khi anh lấy được mình. Sau khi kết hôn mình đi làm ở Bưu điện còn anh thì vẫn tiếp tục kinh doanh quán Bar. Anh và mình như mặt trời và mặt trăng, người này lặn thì người kia mọc, khi mình bắt đầu công việc 1 ngày mới là lúc anh còn chìm sâu trong giấc ngủ, còn khi mình đi ngủ mới là lúc anh bắt đầu cuộc sống về đêm. Tụi mình chỉ có thời gian buổi tối ăn cơm cùng nhau mà thôi, thời gian trò chuyện là rất ít.
 
Chỉ có thứ 7 và chủ nhật anh và mình mới dành trọn thời gian cho nhau. Đồng nghiệp ai cũng ngưỡng mộ mình vì quần áo hàng hiệu, trang sức đắt tiền, đi làm có xe hơi đưa đón nhưng rồi khi biết anh là chồng mình thì mọi người dường như có vẻ dè dặt trong cách nói chuyện với mình vì thành phố này nhỏ bé lắm, ai cũng biết anh bị xem là thành phần giang hồ. Trong các cuộc hội họp của công ty mình rủ anh đi cùng thì anh lại chẳng thể hòa nhập trong các câu chuyện vì thế giới của anh và bọn mình hoàn toàn khác nhau.
 
Tuy anh chưa bao giờ tỏ ra khó chịu nhưng mình biết trong lòng anh không vui vì thế mình không rủ anh đi cùng nữa. Còn bạn bè anh thì mình lại càng không thể hòa nhập, chỉ riêng nhìn họ xăm trổ đầy mình, rồi thuốc lá phì phèo, mở miệng ra là văng tục chửi thề thì mình cũng chẳng biết nên nói gì. Đã nhiều lần anh nói muốn có em bé nhưng mình thì luôn tìm cách hòa hoãn, không phải vì mình không yêu anh nhưng mình luôn lo sợ sóng gió sẽ xảy ra với cuộc hôn nhân của mình, mình lại càng không muốn con mình sinh ra trong hoàn cảnh cha mẹ đổ vỡ.

 
Anh đã từng hỏi mình có phải không tin anh hay không, anh còn nói nếu biết trước có ngày hôm nay thì lúc trước anh đã cố gắng học hành để có thể hòa hợp với mình trong cuộc sống. Mình chưa bao giờ ân hận vì lấy anh nhưng cảm giác chông chênh luôn hiện diện trong cuộc hôn nhân chênh lệch của mình. Vợ chồng chênh nhau như đôi đũa lệch, phải cố gắng lắm mới cùng đồng hành hết một bữa ăn.

Chia sẻ