Tôi không sao quên được quá khứ của vợ
Tôi yêu vợ tôi rất nhiều. Song trong tôi lại cứ không quên nổi quá khứ của vợ. Tôi là kẻ ích kỷ hay tình yêu trong tôi không đủ lớn để chấp nhận điều này?
Trước đây, tôi là một người đàn ông chưa từng vào các mục chia sẻ để đọc. Song chẳng biết từ khi nào, tôi lại "tàu ngầm" thường xuyên trong cái mục này. Có lẽ tôi bắt đầu vào đọc tâm sự của mọi người ở đây là khi tôi yêu và lấy vợ tôi bây giờ.
Vợ tôi năm nay 27 tuổi nhưng em đã từng qua một lần đó. Cuộc hôn nhân của em với chồng trước mới chỉ kéo dài 6 tháng là chia tay và 2 người chưa có em bé. Còn tôi, tôi là trai tân và chưa từng yêu một ai đó tha thiết cho đến khi gặp và yêu em.
Ngày đầu gặp vợ tôi là khi cô ấy vừa mới ly hôn chồng. Khi ấy, tâm trạng của em rất suy sụp. Hôm ấy, vì có buổi gặp gỡ các khách hàng của công ty nên tôi đã vô tình gặp em trong buổi gặp này. Ngồi gần em, lần đầu tiên tôi để ý đến một cô gái. Bởi vì em rất đẹp song lại rất buồn bã. Em vẫn chăm chú nghe những lời thuyết trình phía trên khán đài, song tôi thấy đôi mắt em cứ đỏ hoe. Nhiều lúc em phải chạy vô toilet để giấu giọt nước mắt lăn dài trên má.
Khi kết hôn với em, tôi cứ ngỡ mình đủ tự tin để bỏ qua cho em tất cả. Tôi còn nghĩ, tôi sẽ phải trân trọng, yêu thương em nhiều hơn để bù đắp cho em (Ảnh minh họa)
Là người đàn ông vô tình phải chứng kiến một cô gái như vậy nên tôi rất động lòng và tò mò. Thấy em như vậy, tôi đã rút chiếc khăn tay trong túi đưa em chấm nước mắt lúc em không kìm được. Rồi từ đó, tôi và em làm quen nhau. Em luôn dịu dàng, cư xử đúng mực và lạnh lùng, bí ẩn nên càng ngày càng cuốn hút tôi.
Sau hơn 1 năm quen nhau, em mới chịu kể cho tôi nghe về quá khứ của mình. Em bảo rằng, cưới nhau về, em mới phát hiện ra chồng em là một người đàn ông lăng nhăng. Anh ta yêu hết cô này đến cô khác dù đã có vợ. Không chịu nổi người chồng như vậy, em đã dứt khoát đơn phương ly hôn vì anh ta vẫn luôn níu kéo.
Gần 2 năm sau ngày gặp đầu tiên, tôi và em đã làm đám cưới. Những tưởng cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ là những ngày hạnh phúc vô bờ vì tôi đã có được em, đã thuyết phục được em sống bên tôi. Nào ngờ, tôi cứ dằn vặt chính mình, dằn vặt vợ vì không thể quên được quá khứ của vợ mình đã từng ở bên một người đàn ông khác ngoài tôi.
Khi kết hôn với em, tôi cứ ngỡ mình đủ tự tin để bỏ qua cho em tất cả. Tôi còn nghĩ, tôi sẽ phải trân trọng, yêu thương em nhiều hơn để bù đắp cho em những tháng ngày không hạnh phúc sống bên chồng cũ lăng nhăng. Nhưng rồi tôi đã không làm được dù tôi rất yêu vợ của mình.
Hiện, vợ chồng tôi đã đám cưới được 4 tháng rồi. Nhưng 4 tháng nay, từ khi chính thức có được em, không hiểu sao mỗi lần gần gũi vợ, tôi cứ hình dung ra vợ cũng từng gần gũi với người cô ấy gọi là chồng cũ như thế. Hay những lời yêu thương vợ nói với tôi, chẳng hiểu sao tôi cũng cứ nghĩ cô ấy cũng từng nói những lời y hệt như vậy với anh chồng của mình.
Ngày đầu khi tôi như vậy, vì sợ vợ nghĩ ngợi và chạnh lòng, tôi toàn im im ghen tuông trong thầm lặng mà không dám nói cho vợ biết. Vợ thấy tính tôi đổi khác nên gặng hỏi thì tôi chỉ nói rằng khó chịu trong người, mệt mỏi trong công việc hay buồn bực với đồng nghiệp, người thân. Song dường như, giác quan thứ 6 của vợ đã mách bảo vợ tôi.
Tôi yêu vợ tôi rất nhiều. Song trong tôi lại cứ không quên nổi quá khứ của vợ (Ảnh minh họa)
Rồi có lần, vợ tôi hỏi thằng tôi rằng: Anh vẫn ghen tuông và không quên được quá khứ của em phải không? Tôi khẽ gật đầu. Và từ hôm đó, vợ cũng tỏ ra xa lánh tôi. Cô ấy nói muốn cho tôi thời gian để tôi có quyết định cho chính mình.
Mấy hôm nay, chắc không chịu nổi bộ mặt đăm chiêu của chồng nên vợ tôi đã lấy cớ xin về ngoại từ cuối tuần chơi mà không chịu về lại nhà. Tôi gọi điện giục em về thì cô ấy nói rằng, cô ấy làm vậy là muốn tôi có thời gian một mình để suy nghĩ mọi chuyện. Sau khi nghĩ xong, nếu vẫn không chấp nhận quá khứ của cô ấy thì cô ấy sẽ chia tay.
Nghe vợ nói vậy, tôi sợ và lo lắng lắm. Tôi không muốn vợ chồng vừa đám cưới lại có kết thúc bi thương như thế. Bởi vì tôi yêu vợ tôi rất nhiều. Song trong tôi lại cứ không quên nổi quá khứ của vợ. Tôi là kẻ ích kỷ hay tình yêu trong tôi không đủ lớn để chấp nhận điều này? Tôi nên làm sao để không bị ám ảnh bởi quá khứ ấy đây?