Quá khứ đầy nỗi đau của cô gái 9X trọc đầu
Loạt ảnh thiếu nữ Việt xinh đẹp cạo trọc đầu gây sốt mạng xã hộiVài ngày vừa qua, hình ảnh của một cô gái xinh đẹp cạo trọc đầu đã gây xôn xao trên mạng xã hội. Nói chuyện nhiều hơn với Minh Huệ, chúng tôi hiểu, ẩn giấu sau vẻ bề ngoài lạ lùng đó cũng là một quá khứ rất gai góc và ẩn giấu nhiều sóng gió.
Những ngày gần đây, cộng đồng mạng xôn xao bởinhững hình ảnh của một cô gái xinh đẹp cạo trọc đầu. Cô gái 20 tuổi tên Mai Huệ này trở thành nhân vật được giới trẻ quan tâm nhất. Thoạt nhìn loạt hình có chút ngông nghênh với mái đầu “tròn xoe” này, nhiều người sẽ nghĩ đây là một người thích chơi nổi, bốc đồng hay dị biệt. Nhưng có lẽ chỉ những người thân và từng tiếp xúc thì mới có thể nhận ra bên cạnh sự hết mình, cuồng nhiệt đó là một cô gái trẻ thân thiện, hòa đồng và có những suy nghĩ vượt tuổi mà theo như cách cô cảm thấy về mình là “rất ngông nhưng cũng rất ngoan” đó.
Đặc biệt nhất, sau một vài phút còn giữ khoảng cách ban đầu, cuối cùng sự thuyết phục của phóng viên cũng đã làm Mai Huệ trải lòng hoàn toàn về những sóng gió, nghiệt ngã trong cuộc sống từ khi mình là 1 đứa nhỏ 5 tuổi. Có những câu chuyện, sự thật khiến người nghe không khỏi “rùng mình” và khó tin khi nghe thấy. Tưởng chừng như hoang đường. Cô không cầm nổi những giọt nước mắt nghẹn ngào, xót xa khi kể lại câu chuyện của chính bản thân mình, đủ để cho người ta thấy ấn chứa đằng sau một con người mạnh mẽ, cá tính từng là một tâm hồn từng chịu quá nhiều tổn thương, mất mát và tưởng chừng đã chết không biết bao lần.
Xin được trích dẫn bài viết vài bằng lời kể của chính Mai Huệ để bạn đọc có những nhìn nhận khách quan nhất!
Tìm "cái đẹp" từ những thứ người ta "vứt vào sọt rác"
Có nhiều người hỏi tôi tại sao lại cạo trọc đầu. Đơn giản vì tôi thích thôi. Còn để nói sâu hơn, tôi thấy quan niệm về cái đẹp của tất cả đều chỉ dừng lại ở một mốc chuẩn mực đó, cho tới giờ, tôi ra đường và nhìn gái xinh, ai cũng giống như ai. Và khi nhìn một con búp bê xinh đẹp, chỉ thấy nó đẹp, hết! Hoặc là do mỹ quan của tôi khác với số đông, tôi phá bỏ giới hạn về cái đẹp đó trong mắt mình, tôi đi tìm giá trị cái đẹp từ những gì tầm thường nhất, những gì xấu nhất, những gì người ta thấy xấu, vứt sọt rác, tôi mang về, gội rửa và nhìn vào nó để xem nó xấu chỗ nào, đẹp chỗ nào, "cái đẹp" trong mắt tôi ở đây chính là cái "nét riêng" của những thứ xấu xí đó.
Tôi có ý định cạo đầu lâu rồi nhưng mới thực hiện cách đây 1 tháng. Trước lúc làm tôi hỏi ý kiến mẹ nuôi, mẹ không ủng hộ nhưng cũng không phản đối, mẹ nuôi đưa ra cho tôi những quan điểm và cái nhìn của mẹ để tôi rút ra được đúng sai phải trái, một phần cũng vì mẹ quá hiểu tính cách của tôi rồi.
Tôi là đứa có suy nghĩ, có lập trường và luôn biết đặt mình vào địa vị của người khác. Cũng là do cái tính nhạy cảm được di truyền từ ba. Với những buổi gặp gỡ với những người lớn, cần sự nghiêm túc, tôi vẫn đội tóc giả để thể hiện sự tôn trọng của mình. Còn đi học hay đi chơi với bạn, lúc thì tôi đội mu leñ, lúc thì không đội gì cả. Mỗi khi ra đường, có quá nhiều người chỉ trỏ, bàn tán nhưng tôi không bận tâm, tôi thấy rất bình thường, vì với tôi, đám đông chỉ là đám đông, còn tôi là tôi.
Với Mai Huệ, cái đẹp được nhìn nhận vượt ra ngoài giới hạn của những người khác.
Nói như vậy không phải tôi có ý tách biệt ra khỏi tập thể mà ngược lại, tôi còn là đứa rất hòa đồng, mọi người không tin có thể hỏi bất kỳ người bạn, nhóm bạn nào của tôi, tôi không bao giờ có ý định tách biệt, khi đi tiệc, sự kiện, tôi mặc những bộ cánh sang trọng vì môi trường ấy cần sang trọng, tinh tế, nhưng khi về nhà, khi đi học, bạn bè, có khi tôi chỉ mặc 1 chiếc áo phông và quần âu bình thường, phần lớn trong tủ quần áo của tôi là quần áo nam, khi mặc những bộ đồ rộng thùng thình của con trai, tôi thấy thoải mái, mọi người như thế nào thì mình như vậy. Mình mặc đẹp để làm gì? Chỉ là đi học thôi? Mặc đẹp ai xem? Chỉ có điều tôi biết cách thể hiện sự riêng biệt của mình trong tập thể và thể hiện với riêng cá nhân tôi.
Tôi không buồn, cũng không bận tâm suy nghĩ về những gì cư dân mạng bình luận về tôi. Họ nói tôi bị ung thư, bị thất tình, có người còn chửi rủa thậm tệ, nhưng tôi nói rồi đó, đám đông là đám đông và tôi là tôi.
Từng hai lần có ý định tự tử
Không phải với ai và không phải lúc nào tôi cũng có thể mở lòng để kể về những nghiệt ngã, những đau đớn cùng cực nhất trong cuộc sống của mình. Bạn bè học với tôi từ bé thì đã thấy, đã biết và đã chứng kiến nên tôi chẳng có gì phải nhiều lời và tính tôi cũng ghét kể lể, chỉ những người thực sự tôi coi là quan trọng thì tôi mới ngồi lại và trải lòng mình. Có thể nói tôi là 1 người không có tuổi thơ. Tôi là kết quả của cuộc tình ngang trái giữa mẹ và ba, trớ trêu hơn tôi lại sinh ra vào đúng ngày rằm. Lúc đó tôi và mẹ ở cùng nhà ông bà ngoại, gia đình rất nghèo và mối quan hệ giữa mẹ và ông bà sứt mẻ, đêm hôm đó hai mẹ con chuẩn bị đi ngủ thì mẹ bị ông bà đuổi ra khỏi nhà. Một trận cãi nhau tôi ngồi trên giường cúi cúi sợ sệt chỉ dám hé mắt nhìn, sợ mà không dám khóc. Tôi còn quá nhỏ để biết trong chuyện đó ai đúng và ai sai, người lớn thì ai cũng có những lý lẽ riêng. Tôi là đứa không có ba và cũng phải xa vòng tay mẹ từ khi đó.
Một đứa bé không có ba, nay lại mất thêm mất thêm cả mẹ. Nếu những đứa bé bình thường khác phạm sai lầm sẽ được người ta tha thứ, đánh vài roi thì thôi, còn với tôi, mỗi lần mắc sai lầm, thiên hạ lại có cớ nói rằng vì tôi không ba mẹ, không được dạy dỗ nên mới thành ra như vậy. Đó là những điều thật sự tàn nhẫn với một đứa nhỏ. Nhưng đó cũng là lý do mà tôi cố gắng học thật giỏi hơn bạn bè để chứng minh mình không kém cỏi. Từ nhỏ đến khi lớn đều phải tự dạy dỗ mình, để ý xung quanh các đối xử của mọi người với nhau, đọc sách nhiều. Lúc nào tôi cũng có mặt trong top 5 của lớp, cuối cấp 2 sau những lần được đăng báo Giáo dục và khuyến học về các chùm thơ, các bài văn thì cũng đến lượt tôi được Giải nhất sáng tác văn học.
Mai Huệ có lực học rất giỏi. Cô chia sẻ được thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật như vẽ tranh, viết văn... từ ông bà.
Mẹ làm lại cuộc đời với bao sóng gió, mẹ tái hôn với 1 người nước ngoài và tôi tưởng tượng 1 cuộc sống yên bình sắp tới, nhưng không! Cuộc sống lại nối tiếp đau khổ. Cha dượng đã đuổi 2 mẹ con tôi ra khỏi nhà vào đúng mùng 1 tết mọi người đều ấm êm xem pháo hoa bên nhau. Cuộc hôn nhân thứ 2 với 1 người nước ngoài cho tới tận bây giờ và tôi đã được lên chức chị với 2 đứa em trai lai 4 dòng máu kháu khỉnh năm nay mới 4 tuổi. Là chị em khác dòng nhưng chị em tôi lại thương yêu nhau còn hơn cả những cặp anh chị em thuần cha mẹ khác, từ khi em tôi ra đời tai ương ập xuống đầu tôi mà chính tôi cũng không hiểu là do ông trời làm điều đó hay những xích mích tự lúc nào, cũng có thể là do mẹ càng ngày càng giàu có, nên tính cách cũng tha hóa đi như những người giàu khác, như những đại gia khác. Tôi không bao giờ muốn chia sẻ về mẹ, về gia đình, vì ai cũng êm ấm, ai hiểu cho tôi? "Cha mẹ" trong quan niệm của mọi người phải răm rắp như sách vở ghi. Và khi đề cập về mẹ thì chẳng khác nào tôi tự vạch áo cho người xem lưng, tôi không biết điều, được sinh ra cho ăn cho học mà đi nói xấu đấng sinh thành. Nhưng sự thật thì tôi bóp méo thế nào bây giờ, không ai sống được với tính cách mẹ thì làm sao tôi chịu nổi? Nào có phải lại là lỗi lầm tại tôi? Hay là tại tôi giống ba? Là mỗi khi mẹ đi bước nữa phải xách theo đứa con mọn nên cuộc sống của mẹ mới bị cản trở?
Khi tôi có người bạn trai đầu tiên, mẹ cấm tôi quen vì rằng gia đình họ nghèo hơn so với cơ ngơi của mẹ. Mẹ hẹn phụ huynh của bạn tôi và nói chuyện, đặt điều, thêu giệt những câu chuyện về tôi, rằng tôi là một đứa hư hỏng, mất dạy, ngoài đường ngoài chợ. Mẹ đâu thể ngồi đối diện với một người phụ nữ trạc tuổi mình và chê bai gia cảnh người ta? Kết quả thế nào thì ai cũng biết rồi. Tôi thật sự shock khị bị đối xử như vậy từ chính người dứt ruột sinh ra mình. Cộng thêm vô vàn những va vấp trong đời sống hàng ngày nữa khiến tôi rơi vào bế tắc, tự kỷ và từng 2 lần có ý định tự tử.
Lần đầu tiên là trong nhà vệ sinh trường học. Tôi đã uống liền 1 lúc 20 viên thuốc ngủ và cùng lúc rạch tay, máu chảy lênh láng khắp phòng nhưng mọi người phát hiện ra và tôi không chết. Nếu là người đời làm điều gì không đúng, tôi vẫn tự tin vui vẻ sống sống và trêu ngươi họ, là người sinh ra mình, nuôi mình 9 tháng 10 ngày khó nhọc sinh ra và điều đó làm tôi chạm đến tận cùng đau đớn, loay hoay không biết phải xoay sở làm sao. Lần thứ 2 rơi vào bế tắc, tôi đứng trên sân thượng của tòa nhà cao nhất thành phố và nhảy xuống, tôi đã nhảy ra ngoài không trung rồi nhưng bạn trai kịp giữ tay tôi lại. Đó là những câu chuyện khiến trường học của tôi thật sự rúng động. Và một lần nữa, tôi lại bị nghĩ là làm trò, mấy ai sống cùng mình? Chứng kiến cuộc sống của mình và hiểu cho mình?
Ít ai nghĩ ở tuổi 20 nhưng cô gái này đã trải qua nhiều biến động. Đó cũng là lý do góp phần tạo nên Mai Huệ mạnh mẽ, cứng cỏi của ngày hôm nay.
Lần thứ 3, khi mà sức chịu đựng của tôi không còn giới hạn nữa, tôi quyết định không chết nữa và bỏ nhà ra đi, năm đó tôi chỉ vừa qua tuổi 16. Hai gánh nặng đè nặng lên vai tôi khi ấy là phải tối nghiệp cấp 3 và tiền học mỗi tháng, cả tiền ăn, tiền trọ,v.v... Tôi làm rất nhiều công việc để trang trải cuộc sống và cho đến bây giờ cũng vậy, bất cứ việc gì làm được tôi đều làm, không bao giờ chê việc. Ban đầu thì gia đình nhà ngoại còn giúp đỡ, ngoại cũng tâm sự với giáo viên chủ nhiệm của tôi khi đó, ngoại tặc lưỡi "âu cũng là do cái số, sinh nhầm ngày rằm nên là "con người ta", khó nuôi khó ở được với cha với mẹ..."
Lực học của tôi không hề kém, luôn là một học sinh ngoan. Tôi được lên báo với những bài văn, những câu chuyện mà mình viết ra, thầy cô và cả hiệu trưởng ở trường cấp 3 tự hào về tôi lắm. Và thầy cô vô tình làm các học sinh khóa trên khó chịu và ác cảm về tôi, rằng "con bé đấy có gì mà hay ho mà nói mãi thế?" Có lẽ đó là lý do tôi đã quá chai sạn với việc người ta bình luận hay bình phẩm về mình, dù đó là những lời cay đắng và kinh khủng nhất.
Từng làm người mẫu khỏa thân cho họa sỹ vẽ
Một đứa làm tất cả những công việc để có tiền bươn chải, làm tất cả các nghề chuyên đến không chuyên. Và đến 1 ngày năm tôi 18 tuổi. Tôi chia tay người yêu 4 năm trời của mình, bên mình bao sóng gió để tập trung vào công việc, vào tương lai, vì người yêu tôi cũng được gia đình yêu thương nuôi nấng như bao người khác, làm sao có đủ khả năng lo cho tôi? Tôi suy nghĩ về quyết định của mình khi ấy, đó là làm người mẫu khỏa thân cho 1 trường mỹ thuật danh tiếng nhất miền Nam và cũng là gương mặt tiềm năng của các họa sỹ. Tôi hoạt động trong lĩnh vực nghê thuật, tôi hiểu, và cộng đồng mỹ thuật hiểu, nhưng ngoài ra thì không còn ai hiểu, điều đó thì tôi chia sẻ với ai? Tôi đâu có làm gì xấu? Tôi đâu có ăn cướp ăn trộm của ai hay làm những nghề không sạch sẽ của xã hội? Đồng tiền tôi làm ra là đồng tiền mồ hôi nước mắt và bất kỳ đồng tiền nào làm ra bằng sức lao động đều đáng quý hết. Với tôi, bất kỳ công việc nào không đi trái với lương tâm, và với thân thể của mình đều đáng được trân trọng. Tôi không sống dựa dẫm vào cha mẹ, không dựa vào đàn ông, cũng không sống dựa dẫm vào tiền của ai, việc gì tôi phải hổ thẹn?
Tôi từng viết tiểu thuyết về chính cuộc đời và tuổi thơ của mình, tôi hoàn thiện nó trong 1 năm, là năm tôi 18 tuổi sau khi đã thực sự kiên cường và đứng vững trên mặt đất. Nhưng nó đang dừng ở mức độ bản thảo, vì khi qua tất cả các vòng kiểm duyệt, đến vòng kiểm duyệt cuối cùng thì Biên tập viên phụ trách bản thảo của tôi đã không bảo vệ được cho tôi trước hội đồng, vì cuốn sách mà tôi viết nó hàn lâm quá, nó thực quá. Và chị nói với tôi: "em à! người Việt rất thích nghe nói thật, nhưng khi nói thật quá thì họ lại không tin, hội đồng kiểm duyệt chỉ muốn em trau chuốt lại, vì họ lo sợ rằng khi tác phẩm ra đời cả tác phẩm và tác giả bị dư luận ném đá." Lý do là vì tôi đã nói lên những sự thật về cuộc sống của mình, trong đó có những sự thật về mẹ, họ sợ độc giả sẽ cho rằng tôi là đứa bất hiếu và chẳng ra gì. Mà tôi thì không muốn, vì cũng chả biết phải tẩy xóa sự thật thế nào, vậy nên tôi cứ để đó thôi.
Cô quan niệm tất cả mọi công việc không đi trái với tư cách đạo đức và thể xác của mình đều đáng được trân trọng.
Cuộc sống tự lập một mình với những lo toan, gánh nặng đã khiến tôi trở nên mạnh mẽ và như ngày hôm nay. Nhưng tôi vẫn phải khẳng định lại rằng, bởi tôi đã tiếp xúc với cuộc đời bằng xương thịt của mình, bằng cái đầu của mình, tốt có, xấu có, hạnh phúc có, khổ đau có. Tôi sẵn sàng “bật” lại bất kỳ ai xúc phạm tôi, xúc phạm gia đình và những người tôi yêu quý. Bởi khi tôi ra đời, tôi chỉ có 1 mình, không ai bên tôi, tôi cảm nhận được những tổn thương mà thể xác tôi phải chịu nên tôi rất thương thân mình.
Hỏi tôi có ăn chơi không? Hỏi tôi có biết đi sàn, đi bar không? Tôi sẽ trả lời, tôi biết ăn - và biết chơi, đúng lúc đúng nơi. Biết tiêu xài đồng tiền vào những gì xứng đáng, khi nào bạn làm ra đồng tiền rồi bạn mới thấy quý, không thể vung tiền vào những trò tiêu khiển vô nghĩa được đâu.
Giấu diếm giới tính thật suốt gần 20 năm trời
Nhắc tới chuyện tình yêu, tôi nói thật rằng tôi là người song tính, là 1 cá thể lưỡng tính. Nghĩa là tôi có thể có tình cảm với cả con trai và con gái. Nói đúng hơn, tôi yêu cá thể chứ tôi không thích giới tính. Tôi thích một người có thể vì cảm thấy họ giỏi giang, tài năng, tôi khâm phục họ hay có điểm gì đó thu hút, chứ tôi không hề quan tâm việc họ xấu đẹp, và người mà tôi yêu 4 năm trời khi ấy ngoại hình rất xấu và ai cũng thắc mắc tại sao hai đứa có thể đi bên nhau được.
Tôi đã từng giấu diếm giới tính thật của mình trong suốt hai mươi năm trời. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi lừa dối những người tôi từng yêu. Tôi đều thành thật với những chàng trai và những cô gái, tôi từng quen các cô gái, nếu các chàng trai chấp nhận thì tiếp tục còn không thì thôi. Với lại tôi bị phạm vào cái số đào hoa nên cũng cảm thấy mệt mỏi với chuyện yêu đương lứa đôi.
Và khi tôi yêu một ai đó, cũng như cách tôi sống, đều rất ngông và yêu hết mình, cháy hết mình, lao động hết mình để dành tất cả cho người mình yêu, để chàng trai đó không bị thiệt thòi, đó là lý do vì sao dù đã chia tay, nhưng gia đình bên ấy vẫn coi tôi như con cái trong nhà, và mẹ anh vẫn gọi tôi là con. Mối quan hệ của tôi và mọi người trong gia đình vẫn chưa có gì sứt mẻ (cho đến thời điểm này). Và tôi gọi mẹ anh là mẹ nuôi. Như trên kia tôi đã đề cập từ lúc đầu.
Sau tất cả mọi chuyện, ai cũng mong muốn mang đến cho tôi một gia đình, dù không sinh ra nhau, ai cũng muốn bù đắp, chở che, hai từ "gia đình" với tôi luôn ý nghĩa lắm. Người đó vẫn yêu quý tôi và vẫn gọi tôi bằng “con”, tôi tự thấy mình có thể ngẩng cao đầu mà sống.
Hài lòng với cuộc sống hiện tại
Tôi biết mọi người đang nghĩ tôi là người mạnh mẽ, ngang tàng, nhưng tôi cũng biết những khuyết điểm của mình, lười này, hay khóc này, đặc biệt, tôi không tự tin mà ngược lại còn rất tự ti. Tôi luôn có cảm giác mình làm mọi thứ không tốt bằng người khác. Nhưng hàng ngày tôi vẫn đang cố gắng để hoàn thiện bản thân mình hơn. Vì chỉ có hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày mới có thể chạm tới thành công, và khi mình đứng trước mặt cấp dưới, cấp dưới mới tôn trọng và lắng nghe mình.
Bạn có thể nhìn thấy điều đó qua hình xăm của tôi đó. Hình xăm ngôi sao phía sau cổ là biểu tượng cho việc luôn đặt một hy vọng vào bản thân mình, luôn phấn đấu để bản thân có thể đạt được điều mình mong muốn. Còn biểu tượng dream catcher xuất hiện trong bộ hình của tôi thì ai cũng biết nó mang ý nghĩa gì rồi.
Người ta nói hành động cạo đầu của tôi có chút “điên rồ” và đánh đồng chúng với những hành động dại dột trước đây như rạch tay, nhảy lầu, uống thuốc ngủ. Nhưng sai. Vì tôi đang tự do, yêu đời, yêu tuổi trẻ cuồng nhiệt, đang hưởng thụ cuộc sống và chẳng phải bận tâ gì nên tôi mới cạo đầu, tôi tự do. Làm điều mình muốn, sống ở những nơi mình thích, và yêu người mình muốn yêu. Thích nói thích, ghét nói ghét. Chẳng ngại ngần gì, vì có ai được sống 1 cuộc đời tới hai lần đâu, không làm thì tiếc, làm thì suy nghĩ kỹ rồi làm thì việc gì phải hối hận? Nói cách khác là tôi đang hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, ngoại trừ vấn đề thi thoảng thất nghiệp, thiếu tiền (cười). Tôi yêu bản thân mình, giới tính của mình và tuổi trẻ của mình và bảo vệ mình, cũng như bảo vệ những người đồng tính, lưỡng tính, dị tính những giới tính khác, vì sinh ra đã là bản chất của mình. Tôi không muốn thay đổi.
Nếu có dịp, tôi chỉ muốn bạn và tôi, chúng ta ngồi bên nhau như những người bạn, ở 1 nơi nào đó và lắng nghe lòng mình. Vì tôi chỉ có 1 tâm niệm duy nhất, dành trọn tuổi trẻ của mình để trải nghiệm và tiếp sức cho những tuổi trẻ khác đi đúng đường khi bước vào đời.