Có nên kể với người yêu mới về quá khứ buồn?

Forever,

Trước khi yêu và nhận được lời cầu hôn của bạn trai hiện tại, tôi đã từng yêu và chung sống như vợ chồng thực sự với một người đàn ông yêu tôi và tôi từng yêu.

Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh ở trên tay cảm giác thật vui  mà bất giác lòng có dậy lên chút gì chua xót. Hôm nay nhận lời cầu hôn sau hơn 700 ngày yêu nhau. Tình yêu có lẽ cũng đã đủ chín muồi để đến lúc đâm chồi nảy lộc. Phải nói rắng tôi rất mãn nguyện với cuộc tình này, bình yên như mặt nước hồ mùa thu phẳng lặng.



Có lẽ gặp được đoạn tình duyên này trong cuộc đời là ưu ái lớn nhất trong cuộc đời tôi, bởi tôi biết về sau khó có thể tìm được ai thích  hợp hơn nữa. Nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi còn có 1 bức tường thành tuy đã phủ đầy rêu xanh nhưng dường như dấu vết của thời gian vẫn còn đó 1 cách chân thực và sống động. Những đêm dài tuy sống trong hạnh phúc ngọt ngào những vẫn đôi khi những giấc mơ của năm xưa lại hiện về chỉ như mới ngày hôm qua, làm lòng tôi chùng xuống...

Tôi và anh quen nhau khi tôi học năm nhất của đại hoc qua sự giới thiệu của người bạn. Tình cảm ấy chẳng phải tình yêu sét đánh mà nó nhẹ nhàng phát triển theo thời gian, nhưng nó cũng như những con sóng ngầm âm ỉ mà mãnh liệt. Tôi quen anh lúc ấy anh đã đi làm ở ngân hàng, còn tôi thì đang trong giai đoạn chán nản chuyện gia đình vì bố mẹ tôi mới chính thức ly dị được vài tháng.

Đi học xa nhà lại cộng thêm nhiều nỗi buồn chán, dần dần tôi chỉ còn biết đến anh là bạn để bầu bạn và tâm sự. Thực ra tính tôi cũng không được cởi mở lắm, từ bé lại luôn sống trong sự chiều chuộng của mẹ nên có 1 chút ích kỉ và tự mãn. Anh đi làm cách nhà 20 km, cho nên sau 1 thời gian quen biết tôi và anh đã chuyển ra ngoài sống chung.


Anh là 1 người rất chu đáo và sạch sẽ. Tuy sinh ra trong gia đình khá giả nhưng công việc nhà anh làm rất giỏi, chẳng bù cho tôi ngoài rửa chén và quét nhà không biết làm gì hết. Thời gian đầu, anh làm hết và từ từ dạy tôi làm mọi việc. Vì tình yêu dành cho anh nên tôi rất cố gắng để làm anh vui lòng. Anh là 1 người đàn ông rất tốt, đến bây giờ suy nghĩ lại nếu như ngày đó không có anh, tôi không biết có thể có ngày hôm nay hay không hay là đã trượt dài ở 1 góc tối nào đó của cuộc đời?

Sống chung được 1 năm thì tôi có thai. Ngay từ lần đầu gặp mẹ anh, bà dường như đã không thích tôi, tôi biết nhưng tôi rất cố gắng để vừa lòng mẹ anh. Tôi và anh rất hân hoan với niềm vui đó, bởi lúc đó công việc của anh rất ổn định, anh đã có đủ điều kiện nuôi tôi ăn học, vậy cũng sẽ không có gì gọi là khó khăn lắm nếu chúng tôi kết hôn lúc này.

Chúng tôi đã mơ ước về ngôi nhà tràn ngập tiếng cười trẻ thơ, nhưng mẹ anh đã dập tắt suy nghĩ đó của chúng tôi khi mẹ anh nói trước hết cứ để sinh con xong mới làm đám cưới. Nguyên nhân tại chúng tôi không hợp tuổi nếu kết hôn trong thời gian không thích hợp thì anh sẽ gặp chuyện không may. Vì tôi mà anh đã chịu nhiều vất vả, anh đã từ bỏ cuộc sống sung sướng để đến với tôi. Anh phải chăm lo cho tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ cho nên tôi cũng không muốn anh phải khó xử với mẹ anh, tôi đồng ý với điều kiện đó.

Có những ước mơ chỉ là mơ ước, cho dù mơ ước đó thật đẹp đi chăng nữa. Mang thai đến tháng thứ 3 thì tôi bị sảy thai. Tinh thần tôi hoàn toàn suy sụp, anh đã an ủi động viên tôi rất nhiều. Tôi buồn vì không thể giữ được con, thêm vào đó là tôi từ sau khi xảy ra chuyện đó mẹ anh thường hay nói bóng nói gió rằng tại vì chúng tôi không hợp tuổi nên mới xảy ra những chuyện như vậy. Tôi không oán trách bà, chỉ biết rằng tôi rất mệt mỏi, chuyện buồn này chưa qua, lại có chuyện khác.

Tôi và anh thời gian đó thường xuyên tranh cãi rất nhiều. Có lần anh còn bỏ đi mấy ngày không về, lúc đó tôi nghĩ rằng tôi và anh thực sự đã hết. Nhưng mấy ngày sau anh lại quay về nhìn anh rất tiều tụy và hốc hác, lòng tôi chua xót. Tôi còn thương anh nhiều lắm, tuy rằng cãi nhau nhưng tôi chưa bao giờ thôi nghĩ về anh. Thời gian trôi qua như một con thoi, tôi và anh vẫn sống bên nhau, anh thì vẫn chu đáo như vậy, vẫn ân cần như vậy nhưng trong lòng giữa chúng tôi đã ít nhiều có khoảng cách.

Mà tôi luôn lo sợ rằng khoảng cách ấy chỉ như 1 sợi dây mỏng manh, bước qua rồi không còn có thể quay lại được nữa. Chỉ đến khi tôi tốt nghiệp đại học và xin được vào làm tại thư ký của 1 công ty nước ngoài thì mâu thuẫn giữa tôi và anh như con đê vỡ trong mùa nước lũ, tuôn trào, không thể cứu vãn. Lúc trước còn đi học, tôi không có bạn bè chỉ lấy anh làm trung tâm, làm niềm vui trong cuộc sống, nhưng giờ đây tôi có công việc, tôi phải đi xã giao và tiếp khác.

Điều đó làm anh không thích, anh nói rằng tôi đã thay đổi và tôi khinh thường anh vì giờ đây tôi làm lương còn cao hơn anh. Tôi cũng thuộc dạng xinh xắn nên cũng có nhiều người để ý làm quen thì anh nói rằng tôi chán anh muốn tìm người tốt hơn anh. Tình hình càng ngày càng xấu, chúng tôi rơi vào bế tắc, không thể cứu vãn giống như 1 khi đã đi đến giới hạn thì có quay trước quay sau cũng không thể tìm thấy con đường. Chúng tôi vẫn sống chung nhà, nhưng tình cảm ngày càng nhạt nhẽo.

Cuộc sống bế tắc và ngột ngạt kinh khủng. Đến 1 ngày anh nói phải ra đi để cho cả 2 chúng tôi có thời gian và cơ hội suy nghĩ. Vậy là anh ra đi, kết thúc những ngày tháng cãi vã, giận hờn. Tôi chưa từng rơi 1 giọt nước mắt, cũng chẳng níu kéo anh, bởi tôi nghĩ nếu tình cảm đã hết hoặc nhận ra đặt sai lầm chỗ thì có níu kéo cũng không còn tác dụng gì nữa. Tình yêu cũng chẳng phải cái kẹo mà cố giành lấy là có được. Yêu ở trong trái tim nhưng tâm trí và thân xác mệt mỏi liệu như vậy sẽ có kết quả tốt đẹp cho cả 2? Hay khi yêu nhưng không thể hòa hợp, có những thứ mất đi có tìm lại cũng không thể vẹn nguyên như lúc ban đầu?


Và anh đã đi thật xa, anh chuyển công tác sang 1 thành phố khác, chúng tôi chưa bao giờ gặp lại nhau kể từ ngày ấy, cũng chưa từng có 1 lời hỏi thăm, nhưng tôi vẫn thầm mong anh ở nơi xa được hạnh phúc. Một thời gian dài sau đó tôi chìm đắm trong men cay, có đôi khi tôi thảng thốt khóc, thảng thốt mơ hồ như anh vẫn còn ngay đây, nhưng khi tỉnh lại thì mọi thứ đã quá xa vời. Cứ như vậy tôi thờ ơ với tất cả mọi thứ cho đến khi tôi gặp chồng sắp cưới của tôi bây giờ.

Anh là 1 người lịch sự nhã nhặn và thành đạt. Tuy rằng tình yêu của tôi dành cho anh không thể mãnh liệt như lúc yêu người trước đây nhưng tôi nhận thấy anh và tôi hòa hợp trong từng cử chỉ, hành động hay lời nói. Rung động trong tim rất nhẹ nhưng lại sâu lắng. Khi đến với anh, tôi không còn là cô bé với bao nông nổi, dại khờ trước kia, mà từng bước, từng bước tìm hiểu, bởi trong lòng tôi có 1 tình cảm khác chôn vùi nhưng vẫn để lại 1 khoảng lặng trong trái tim.

Cho đến bây giờ tôi thực sự yêu anh, nhưng tôi vẫn luôn trân trọng quãng thời gian trước đây. Đã nhiều lần tôi muốn kể cho anh nghe đoạn đường lúc trước tôi đã qua nhưng tôi sợ anh sẽ không chấp nhận nổi. Tôi sợ nếu anh chấp nhận nhưng liệu 1 lúc nào đó cãi nhau thì anh có lôi chuyện ngày xưa ra nặng nhẹ?

Tôi không phải còn yêu người trước đây nhưng thật lòng tôi không muốn bất cứ ai xúc phạm đến người đó. Bởi trong trái tim tôi luôn biết đâu là sự rõ ràng, tôi yêu anh, nhưng tôi tôn trọng và biết ơn người con trai ấy. Chính người ấy đã dìu dắt và dạy dỗ tôi rất nhiều trên con đường trưởng thành tuy rằng tổn thương không ít nhưng có những điều xảy ra không trong phạm vi mà mình có thể kiểm soát được nên tôi cũng không oán trách.


Tôi chỉ muốn rằng, khi kết hôn với anh, bước chân vào cuộc sống hôn nhân là tôi toàn tâm toàn ý với anh, tôi trân trọng anh cũng như chuyện tình cảm của chúng tôi rất nhiều. Tình yêu là nền móng của hôn nhân nhưng hôn nhân đôi khi cũng là mồ chôn của tình yêu. Tôi không muốn nếu sau này anh biết được anh sẽ nghĩ tôi lừa dối anh như vậy tình yêu của chúng tôi sẽ như 1 cái cây khô trong mưa gió, không biết có thể chịu đựng được bao lâu?

Chia sẻ
Đọc thêm