Mẹ chồng nằm liệt giường vẫn cố tình “hành” con dâu
Đôi khi tôi không ngăn được những suy nghĩ độc ác. Tôi chỉ ước ngày trước mẹ chồng bị tai biến nặng thêm một chút nữa đủ để chết hẳn hoặc nhẹ là không nói được để bà đỡ nói ra những điều ác.
Tôi không muốn làm u ám thêm chuyên mục Tâm sự tôi hay ưa thích vào đọc làm gì. Thế nhưng tại cái số tôi vừa đen vừa khổ, nếu không kể ra thì nghẹn ngào mà chết.
Tôi và mẹ chồng chưa bao giờ hợp nhau. Bà chưa bao giờ hết hành hạ tôi ngay cả khi đã bị tai biến và nằm liệt giường. Vì tôi xấu, lại lớn tuổi hơn chồng 2 tuổi nên làm gì bà cũng ghét. Nhớ ngày còn khỏe mạnh, bà hay ngồi đằng cửa trước luôn mồm nói xấu tôi với hàng xóm và những ai đi ngang qua nhà (Nhà chồng tôi ngay mặt đường). Thấy tôi về là bà phủi đít đứng dậy bỏ vào nhà kèm theo cái lườm nguýt dài hàng cây số.
Cách đây 2 năm, bà bị tai biến nặng, đến bây giờ vẫn phải nằm một chỗ và lệch mồm. Bà ngã bệnh tôi lại càng mệt hơn. Gánh nặng thuốc men và chăm sóc chỉ đổ trên mỗi vai tôi trong khi bà còn có con trai là chồng tôi và hai đứa con gái. Hai con gái của bà đã đi lấy chồng mẹ nằm đó vẫn rất ít về thăm được. Mọi trách nhiệm họ đẩy hết sang tôi.
Nằm một chỗ mà cái tâm của mẹ chồng thật sự vẫn chưa hết ác. Bà trợn tròng lấy hết sức mà quát vào mặt tôi dù không nói được tròn chữ “Tao biết tao thế này mày hả dạ lắm, nhưng tao chưa chết đâu, tao phải sống để mày hầu hạ”.
Tôi sống chung với lũ quen rồi, ngày còn khỏe mạnh vẫn thường bị bà bạt tai, bây giờ bà chỉ dùng mồm thì không ăn thua. Thật tâm tôi chỉ xem bà là một đứa con nít về già, bà có nói gì cũng như chó sủa lảng vảng giữa đoàn người đang đi.
Bà bắt tôi nghỉ làm ở nhà chăm bà. Tôi mà ở nhà bưng cơm dọn phân cho bà thì chồng con tôi có mà chết đói. Tôi nói thuê người về lo vệ sinh cơm nước thì bà không muốn. “Thế tao đẻ con ra làm gì?”. Ừ thì đẻ con ra làm gì mà bây giờ đứa nào cũng trốn tránh đẩy việc cho mình tôi?
Chồng bà mất sớm không nói, nhưng cả 3 đứa con ai cũng đều mệt mỏi với một người mẹ không trưởng thành và không có tình thương như bà. Chồng tôi còn bảo “Thôi mẹ nói gì kệ mẹ, việc mình mình cứ làm”. Hai cô con gái thì thỉnh thoảng lắm mới lai vãng về rồi chỉ tay năm ngón rồi lại biến đi. Tính ra tôi còn là người tình nghĩa với bà nhất.
Bà dọa tôi không nghỉ làm thì bà sẽ tự tử mặc dù nhà có giúp việc. Bà là người sợ chết nên tôi thừa biết không dám làm thế. Nhưng tôi vẫn cố nói ngọt “con nghỉ làm thì không có tiền, mỗi ngày mẹ chỉ được ăn một bữa đồng ý không?”. Bà nằm đó và phun nước bọt vào mặt tôi. Bốc hỏa vì điên tiết nhưng phận làm dâu tôi không dám hỗn láo. Bà càng "căm" tôi từ đó.
Gần đây mẹ chồng lại nghĩ ra thêm trò hành hạ con dâu lúc đêm khuya. Đang ngủ thì tôi nghe bà gọi tên. Dù nằm ở ghế salon gần đó nhưng tôi đã cố nằm nín nhưng bà cứ kêu (Ảnh minh họa)
Hằng ngày bà phải mang bỉm, nên sáng trưa và tối tôi đều phải thay ra và tắm rửa cho bà. Bà chẳng khiến giúp việc làm khi có tôi ở nhà. Chỉ khi tôi đi làm, bà mới để giúp việc làm thay. Tôi vẫn thay cho bà nhưng bà chê “Chỉ người tàn phế mới phải đóng bỉm, mày tưởng tao thiểu năng à?”. Mùa nắng sợ bà bị hăm da nên tôi cũng không dám cho mặc nhiều. Thế nên lúc nào đi làm về cũng báo hại tôi phải dọn một đống chiến trường, chỉ ngửi đã thấy nôn nao.
Chưa hết, bà còn cố tình xoa thành phẩm ra đầy giường, xoa lên tường để tôi thêm vất vả. Hai đứa con tôi thấy bà nội là sợ, đành phải cho đi học bán trú. Lúc tắm cho bà, bà cũng cố tình vịn để cào cấu người tôi. Nếu cho ngồi bô thì bà giả vờ làm đổ sau khi đi xong để bắt con dâu lại phải dọn dẹp.
Buổi trưa thường chỉ có tôi về nhà. Nhiều khi giúp việc nấu cơn canh nhưng tôi vẫn phải động tay nấu cơm cháo tử tế cho bà ăn. Bón bà ăn xong, vệ sinh tắm rửa đã 1 giờ. Vậy mà ngồi ăn miếng cơm là bà gọi giật “tao lại ị rồi”.
Nói thật, phân thì ai cũng tởm, nhưng vì ngày nào cũng phải xắn tay dọn dẹp nên tôi chai lỳ cả khứu giác lẫn thị giác. Ban đầu còn buồn nôn và sởn gai ốc nhưng rồi thành quen. Mỗi lúc dọn lại tự an ủi, mình chăm sóc cho cha mẹ người ta thì các em dâu sẽ chăm sóc cho bố mẹ mình. Thôi thì người này vay, người khác trả.
Mỗi khi hai em chồng đến thăm, tôi bảo hai em tắm rửa cho mẹ cho tình cảm, ngày xưa mẹ làm cho mấy đứa thế nào thì bây giờ trả hiếu như thế. Nhưng con gái động vào là bà đẩy ra, bảo 2 con cứ ngồi chơi ăn uống đi, gọi con kia đến đây. Trong mắt bà tôi đâu phải con dâu, suốt đời chỉ là con này con kia thôi.
Gần đây mẹ chồng lại nghĩ ra thêm trò hành hạ con dâu lúc đêm khuya. Đang ngủ thì tôi nghe bà gọi tên. Dù nằm ở ghế salon gần đó nhưng tôi đã cố nằm nín nhưng bà cứ kêu. Sợ chồng con mất ngủ tôi đành phải lồm cồm bò dậy đến xem bà thế nào. Đến thì thấy bà vẫn ngủ ngon lành, hỏi hai, ba tiếng không trả lời. Bà bảo bà ngủ mơ nhưng tôi không tin, chắc chỉ là màn kịch để tôi thêm vất vả.
Đôi khi tôi không ngăn được những suy nghĩ độc ác. Tôi chỉ ước ngày trước bà bị tai biến nặng thêm một chút nữa đủ để chết hẳn hoặc nhẹ là không nói được để bà đỡ nói ra những điều ác.
Tôi và bà như tạo nghiệp cho nhau, bà muốn hành hạ tôi, còn tôi thì không cách nào có những suy nghĩ tốt về bà. Muốn vứt bỏ bà nhưng không có tôi chắc bà sẽ không thọ được, không có ai để bà hành hạ chắc bà buồn lắm.
Tôi chẳng mong ai khuyên ra khuyên vào gì trong hoàn cảnh này, chỉ muốn tâm sự để nhẹ bớt nỗi khổ thôi. Coi như kiếp này tôi xui xẻo, vì làm dâu bà mà phải đánh bạn với phân và nước đái của mẹ chồng đến chết mà nào đâu đã được yên thân.