Nỗi khổ lạ đời của người chồng lấy vợ hoàn hảo
Tuấn hạnh phúc vô bờ vì mình tốt số lấy được cô vợ hoàn hảo nhưng nhiều khi trong tâm khảm, Tuấn lại ước: “Giá như vợ mình đừng hoàn hảo đến thế!”.
Mọi người đều ghen tỵ và luôn thắc mắc hỏi Tuấn có bí quyết gì mà một gã hiền khô, hơi ngô ngố như anh lại chinh phục được cô hoa khôi đắt giá của công ty vừa đẹp người lại đẹp nết? Có người còn dặn dò: “Mày phải cẩn thận, người hoàn hảo như thế phải giữ cho kĩ không thì dễ mất lắm đấy!”.
Tuấn chỉ biết cười trừ rồi gãi gãi đầu phân bua: “Vâng! Chắc tại số em may, ăn ở phúc đức nên trời thương!”. Quả tình khi anh giới thiệu Quỳnh là vợ sắp cưới của mình với bạn bè, đồng nghiệp, người thân... không ai không mừng cho anh vì anh quá tốt số.
Quỳnh là bạn từ thời đại học với Tuấn. Xinh đẹp có tiếng ở Học viện Ngân hàng, thông thạo ba ngoại ngữ, tốt nghiệp bằng loại ưu nên các công ty "săn đầu người" chú ý và mời về tập đoàn lớn làm việc với mức lương khủng. Tuấn mến Quỳnh từ năm nhất đại học bởi cá tính nổi bật của cô: Rất mạnh mẽ và quyết đoán trong học tập và làm việc nhưng lại rất mềm mại, hòa nhã trong giao tiếp.
Có một chuyện làm Tuấn càng mê mệt Quỳnh đó là câu chuyện “mĩ nhân cứu anh hùng” mà nhân vật chính là Quỳnh và Tuấn. Hôm đó, Tuấn bị một tên cùng lớp ăn trộm ví, trong đó là toàn bộ số tiền để Tuấn đóng học phí. Biết mười mươi tên đó lấy nhưng Tuấn không làm gì được vì hắn cãi phăng.
Tuấn chỉ biết cười trừ rồi gãi gãi đầu phân bua: “Vâng! Chắc tại số em may, ăn ở phúc đức nên trời thương!”. Quả tình khi anh giới thiệu Quỳnh là vợ sắp cưới của mình với bạn bè, đồng nghiệp, người thân... không ai không mừng cho anh vì anh quá tốt số.
Quỳnh là bạn từ thời đại học với Tuấn. Xinh đẹp có tiếng ở Học viện Ngân hàng, thông thạo ba ngoại ngữ, tốt nghiệp bằng loại ưu nên các công ty "săn đầu người" chú ý và mời về tập đoàn lớn làm việc với mức lương khủng. Tuấn mến Quỳnh từ năm nhất đại học bởi cá tính nổi bật của cô: Rất mạnh mẽ và quyết đoán trong học tập và làm việc nhưng lại rất mềm mại, hòa nhã trong giao tiếp.
Có một chuyện làm Tuấn càng mê mệt Quỳnh đó là câu chuyện “mĩ nhân cứu anh hùng” mà nhân vật chính là Quỳnh và Tuấn. Hôm đó, Tuấn bị một tên cùng lớp ăn trộm ví, trong đó là toàn bộ số tiền để Tuấn đóng học phí. Biết mười mươi tên đó lấy nhưng Tuấn không làm gì được vì hắn cãi phăng.
Với bản tính hiền lành nên Tuấn định cho qua. Tình cờ Quỳnh biết chuyện, cô lẳng lặng gọi tên cùng lớp lên sân thượng của trường nói chuyện. Không hiểu câu chuyện diễn biến ra sao nhưng ngay sau đó tên kia trả lại tiền cho Tuấn và gặp Quỳnh ở đâu hắn cũng gọi bằng chị. Tuấn thầm nể Quỳnh lắm.
Khi biết cô vẫn chưa có người yêu, Tuấn “rắp tâm” lên kế hoạch chinh phục mĩ nhân. Anh biết mình đường đường chính chính mà tán tỉnh thì sẽ không có cửa, vì Quỳnh có hàng tá vệ tinh theo đuổi mà vô khối anh chàng “ngon” hơn Tuấn nhiều lần.
Khi biết cô vẫn chưa có người yêu, Tuấn “rắp tâm” lên kế hoạch chinh phục mĩ nhân. Anh biết mình đường đường chính chính mà tán tỉnh thì sẽ không có cửa, vì Quỳnh có hàng tá vệ tinh theo đuổi mà vô khối anh chàng “ngon” hơn Tuấn nhiều lần.
Sau nhiều đêm ủ mưu, Tuấn quyết tâm tán tỉnh bằng 3 phương pháp phối hợp: một là, “đẹp trai không bằng bám dai”; hai là, "mọi tình yêu đều bắt nguồn từ tình bạn”; ba là "mưa dầm thấm đất”. Cuối cùng sau 5 năm "nằm gai nếm mật", anh cũng đã hái được quả ngọt. Quỳnh chấp nhận lời yêu của anh.
Nhiều lúc anh thấy mình thấp kém trước mặt vợ (Ảnh minh họa).
Nhớ lại ngày đó Tuấn vẫn ngỡ ngàng hết sức bởi không thể ngờ Quỳnh lại chấp nhận tình yêu của mình mà anh lại còn là mối tình đầu của cô, Tuấn sướng muốn phát điên. Nhiều khi nghi ngại không biết vợ có yêu mình thật không? Tuấn gạn hỏi cho bằng được thì Quỳnh thật lòng: “Em yêu anh vì anh bám dai một cách chân thành và vì ba mẹ anh rất dễ mến!”.
Quỳnh về làm dâu được bố mẹ Tuấn hết sức yêu quý, thậm chí còn có phần thiên vị hơn so với Tuấn. Ông bà đã được gặp gỡ con dâu ngay từ khi hai đứa còn là bạn học đại học. Sự thông minh, tự tin, giỏi giang và chân thành của cô làm bố mẹ Tuấn rung động.
Nhiều lúc anh thấy mình thấp kém trước mặt vợ (Ảnh minh họa).
Nhớ lại ngày đó Tuấn vẫn ngỡ ngàng hết sức bởi không thể ngờ Quỳnh lại chấp nhận tình yêu của mình mà anh lại còn là mối tình đầu của cô, Tuấn sướng muốn phát điên. Nhiều khi nghi ngại không biết vợ có yêu mình thật không? Tuấn gạn hỏi cho bằng được thì Quỳnh thật lòng: “Em yêu anh vì anh bám dai một cách chân thành và vì ba mẹ anh rất dễ mến!”.
Quỳnh về làm dâu được bố mẹ Tuấn hết sức yêu quý, thậm chí còn có phần thiên vị hơn so với Tuấn. Ông bà đã được gặp gỡ con dâu ngay từ khi hai đứa còn là bạn học đại học. Sự thông minh, tự tin, giỏi giang và chân thành của cô làm bố mẹ Tuấn rung động.
Khi biết Quỳnh là trẻ mồ côi mà lại vượt khó để trở thành con người toàn vẹn đến vậy, bố mẹ chồng càng thương yêu và trân trọng con dâu nhiều hơn. Ông bà luôn bảo Tuấn phải khéo léo mà yêu thương trân trọng vợ vì vợ là người hiếm có khó tìm ở thời buổi này!
Tuấn hạnh phúc vô bờ vì mình tốt số lấy được cô vợ hoàn hảo nhưng nhiều khi trong tâm khảm, Tuấn lại ước: “Giá như vợ mình đừng hoàn hảo đến thế!”. Điều anh lo lắng cũng bởi nhiều lý do.
Lý do lớn nhất là Quỳnh quá giỏi giang khiến anh bỗng như “thằng nhóc” trước mặt vợ. Chuyện gì Quỳnh cũng có thể tự làm được mà không cần nhờ đến chồng. Có lẽ vì cuộc sống phải bươn chải từ nhỏ nên Quỳnh có rất nhiều kĩ năng sống. Từ việc cái xe máy hỏng cô cũng biết nó hỏng ở đâu cho đến chuyện cô ngồi đấu dây điện dễ như bỡn trong khi Tuấn hì hục cả ngày không xong. Mọi việc trong nhà cô làm cứ nhoay nhoáy, từ việc to đến việc nhỏ mà chả cần đến sự giúp đỡ của chồng.
Việc nhà đã vậy, về chuyên môn trong công việc thì Tuấn càng không có cửa để “dạy” vợ. Nhiều lúc anh thấy mình thấp kém trước mặt vợ, muốn tỏ ra mình là một “cây tùng, cây bách” để che chở cho vợ nhưng dường như điều đó xa tầm với, mặc dù Quỳnh luôn tỏ ra nhẹ nhàng, yêu chiều chồng nhưng Tuấn nhiều khi có cảm giác hai đứa giống hai... thằng bạn thân hơn là hai vợ chồng.
Chuyện gì Tuấn nói vợ đều hiểu hết, chia sẻ, cảm thông và phân tích thấu đáo cặn kẽ cho chồng hiểu như một chuyên gia tâm lý, hiểu chồng đến cả sở thích nhỏ xíu làm Tuấn có cảm giác mình chả có gì bí ẩn cần khám phá với vợ hết, điều đó làm Tuấn có chút buồn.
Một hôm, hai vợ chồng đổi gió đi ăn vỉa hè, bên cạnh có hai gã say lè nhè buông lời trêu ghẹo khiếm nhã với Quỳnh: “Em ới em ăn gì mà xinh thế? Có đi nhà nghỉ với bọn anh không?”. Tuấn nghe được thì nộ khí xung thiên, mặt đỏ gay đấm tay xuống bàn: “Mày nói gì?” thì hai gã kia túm lấy cổ áo Tuấn giơ tay định đấm. Nhanh như cắt, Quỳnh vớ ngay bát nước mắm hất thẳng vào mặt gã kia, khóa chặt tay gã rồi tung cước liền mấy phát làm hai thằng mất dạy ngã bổ chửng, hò nhau chạy mất vì biết gặp phải “sư tử Hà Đông”.
Chỉ có Tuấn đứng im, mặt tím ngắt không nói gì tròn mắt nhìn vợ. Quỳnh cười toe: “Em quên nói với anh là em có đai đen Taekondo!”. Tuấn xấu hổ vì đã không bảo vệ được vợ lại còn để vợ giải cứu mình. Trên đường về nhà, mặc vợ hỏi tới hỏi lui anh cứ im thin thít.
Vài ngày sau, Tuấn thu hết can đảm để nói lên những suy nghĩ trong lòng mình với vợ. Quỳnh nghe xong hồi lâu vẻ chú tâm lắm, rồi cô gật đầu trước những yêu cầu vùng lên đòi quyền làm chồng của Tuấn: “Em cũng không nghĩ là anh lại suy nghĩ đến vậy, vì em yêu anh nên em muốn bảo vệ anh thôi. Nếu anh muốn thể hiện quyền làm chồng thì em cũng ok thôi, nhưng đừng bắt em đi hâm nước mắm là được!”.
Quỳnh nháy mắt trêu chồng. Tuấn như trút được mối tơ vò trong lòng. Anh lấy làm hể hả lắm: "Xe của em cần bảo dưỡng rồi, để mai anh đi sửa cho!”.
Tuấn hạnh phúc vô bờ vì mình tốt số lấy được cô vợ hoàn hảo nhưng nhiều khi trong tâm khảm, Tuấn lại ước: “Giá như vợ mình đừng hoàn hảo đến thế!”. Điều anh lo lắng cũng bởi nhiều lý do.
Lý do lớn nhất là Quỳnh quá giỏi giang khiến anh bỗng như “thằng nhóc” trước mặt vợ. Chuyện gì Quỳnh cũng có thể tự làm được mà không cần nhờ đến chồng. Có lẽ vì cuộc sống phải bươn chải từ nhỏ nên Quỳnh có rất nhiều kĩ năng sống. Từ việc cái xe máy hỏng cô cũng biết nó hỏng ở đâu cho đến chuyện cô ngồi đấu dây điện dễ như bỡn trong khi Tuấn hì hục cả ngày không xong. Mọi việc trong nhà cô làm cứ nhoay nhoáy, từ việc to đến việc nhỏ mà chả cần đến sự giúp đỡ của chồng.
Việc nhà đã vậy, về chuyên môn trong công việc thì Tuấn càng không có cửa để “dạy” vợ. Nhiều lúc anh thấy mình thấp kém trước mặt vợ, muốn tỏ ra mình là một “cây tùng, cây bách” để che chở cho vợ nhưng dường như điều đó xa tầm với, mặc dù Quỳnh luôn tỏ ra nhẹ nhàng, yêu chiều chồng nhưng Tuấn nhiều khi có cảm giác hai đứa giống hai... thằng bạn thân hơn là hai vợ chồng.
Chuyện gì Tuấn nói vợ đều hiểu hết, chia sẻ, cảm thông và phân tích thấu đáo cặn kẽ cho chồng hiểu như một chuyên gia tâm lý, hiểu chồng đến cả sở thích nhỏ xíu làm Tuấn có cảm giác mình chả có gì bí ẩn cần khám phá với vợ hết, điều đó làm Tuấn có chút buồn.
Một hôm, hai vợ chồng đổi gió đi ăn vỉa hè, bên cạnh có hai gã say lè nhè buông lời trêu ghẹo khiếm nhã với Quỳnh: “Em ới em ăn gì mà xinh thế? Có đi nhà nghỉ với bọn anh không?”. Tuấn nghe được thì nộ khí xung thiên, mặt đỏ gay đấm tay xuống bàn: “Mày nói gì?” thì hai gã kia túm lấy cổ áo Tuấn giơ tay định đấm. Nhanh như cắt, Quỳnh vớ ngay bát nước mắm hất thẳng vào mặt gã kia, khóa chặt tay gã rồi tung cước liền mấy phát làm hai thằng mất dạy ngã bổ chửng, hò nhau chạy mất vì biết gặp phải “sư tử Hà Đông”.
Chỉ có Tuấn đứng im, mặt tím ngắt không nói gì tròn mắt nhìn vợ. Quỳnh cười toe: “Em quên nói với anh là em có đai đen Taekondo!”. Tuấn xấu hổ vì đã không bảo vệ được vợ lại còn để vợ giải cứu mình. Trên đường về nhà, mặc vợ hỏi tới hỏi lui anh cứ im thin thít.
Vài ngày sau, Tuấn thu hết can đảm để nói lên những suy nghĩ trong lòng mình với vợ. Quỳnh nghe xong hồi lâu vẻ chú tâm lắm, rồi cô gật đầu trước những yêu cầu vùng lên đòi quyền làm chồng của Tuấn: “Em cũng không nghĩ là anh lại suy nghĩ đến vậy, vì em yêu anh nên em muốn bảo vệ anh thôi. Nếu anh muốn thể hiện quyền làm chồng thì em cũng ok thôi, nhưng đừng bắt em đi hâm nước mắm là được!”.
Quỳnh nháy mắt trêu chồng. Tuấn như trút được mối tơ vò trong lòng. Anh lấy làm hể hả lắm: "Xe của em cần bảo dưỡng rồi, để mai anh đi sửa cho!”.
Dù vợ bạn có nói ra hay không, thì bạn cũng hãy thừa nhận sự thật này: Bạn không bao giờ hoàn hảo hơn ông hàng xóm hay gã đồng nghiệp của vợ bạn đâu!