Hễ cãi nhau là chồng xưng hô "tao - mày" và văng tục
Chồng tôi thuộc tuýp người ít nói, sống tình cảm nhưng mỗi lần vợ chồng cãi vã anh lại buông những từ như mày, tao và văng tục khiến tôi không khỏi tổn thương và chạnh lòng.
Hai vợ chồng tôi đều tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm ở những cơ quan danh tiếng. Chồng thuộc tuýp người ít nói, sống tình cảm, quan tâm đến gia đình nhưng mỗi lần vợ chồng cãi vã, anh lại buông những từ như mày, tao và những câu văng tục khiến tôi không khỏi tổn thương và chạnh lòng.
Chúng tôi cưới nhau được hơn 3 năm và đã có cháu trai đầu lòng gần 2 tuổi. Bình thường, chúng tôi xưng hô rất tình cảm là "anh", "em" hay gọi nhau "chồng ơi", "vợ ơi". Các ngày kỷ niệm, anh đều mua hoa, mua quần áo tặng vợ hoặc đưa vợ con đi chơi. Tôi thấy mãn nguyện và hạnh phúc vô cùng bởi những giây phút như thế chứng tỏ tình cảm của chúng tôi đang thăng hoa và khiến nhiều người phải thèm muốn.
Tôi vốn tính yếu đuối và “non gan”. Ngày đang yêu nhau, thời gian cãi nhau lâu nhất cũng chỉ một ngày, sau đó chúng tôi lại nhắn tin rất “tình cảm” và tự làm lành. Nhưng tôi phải nói rằng, trong cuộc sống vợ chồng không thể tránh những mâu thuẫn và xung đột. Bình thường khi cãi nhau, tôi nước mắt ngắn nước mắt dài nên ông xã cũng chẳng to tiếng được lâu. Sau đó, anh lẳng lặng xem ti vi hoặc ngồi vào máy tính.
Thế nhưng có một lần, hai vợ chồng bàn chuyện cho con đi nhà trẻ. Tôi là người chủ động nêu vấn đề là cần để con đi cho con theo kịp các bạn cùng trang lứa, còn chồng tôi thì không đồng ý. Tranh luận một hồi, chồng tôi bỗng chuyển sang giọng gay gắt, buông lời đụng chạm tới bố mẹ vợ.
Cảm thấy bị xúc phạm, tôi không khóc như mọi lần mà đanh mặt nhìn thẳng chồng thách thức: "Anh vừa nói gì? Anh nói lại xem nào". Lúc này, chồng tôi cũng đã bốc hỏa lên đầu, xưng ngay "Mày xưng hô kiểu gì vậy hả?". Lúc đó, tôi sửng sốt cực độ. Lòng tôi bị tổn thương. Cảm thấy bị xúc phạm, tôi đã im lặng mà không nói được câu nào. Cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu từ câu nói đó và kéo dài gần 1 tháng trời.
Quãng thời gian đó, tôi đã khóc rất nhiều. Hễ nhớ lại câu nói đó là tôi khóc. Chồng tôi cũng biết điều đó, anh đã nhiều lần muốn nói lời xin lỗi nhưng rồi lại thôi nhưng tôi không thể thông cảm cho anh cái cách xưng hô thiếu “tế nhị” như vậy.
Lần khác, tôi kêu ca với anh về chuyện mẹ chồng chiều cháu quá mức. Tôi đánh con thì bà nói “đánh bóng đánh gió” mẹ chồng. Chúng tôi đã to tiếng với nhau. Tôi thanh minh rằng đó là bà nói vậy còn tôi không có ý đó. Anh thì khăng khăng cho rằng tôi lắm chuyện. “Cô đi vào trong phòng ngay, cô mà nói một lời nào nữa thì tôi tát cho một cái bây giờ”- anh quát lớn. Tai tôi ù ù, chồng tôi vừa nói đấy sao? Lòng tôi hụt hẫng và thậm chí là cảm thấy “mất mặt” trước mẹ chồng…
Tôi không phải là người cố chấp nhưng số lần anh xưng hô kiểu đó cũng đếm hết đầu ngón tay rồi. Chuyện đó đối với anh là bình thường và quên ngay sau đó, nhưng tôi lại bị ám ảnh ghê gớm. Suốt một thời gian dài, mỗi khi hai vợ chồng gần gũi, chồng càng nồng nhiệt và âu yếm bao nhiêu thì trong đầu tôi càng hiện như in hình ảnh chồng trợn mắt quát tháo mày, tao, cô, tôi “rõ như ban ngày” bấy nhiêu. Thế là mọi cảm xúc đều tan biến. Tôi thấy mất hết cảm hứng và chiều chồng chỉ vì nghĩa vụ.
Anh vẫn là người chồng chu đáo, biết lo kinh tế cho gia đình nhưng hễ cãi vã, anh lại xưng mày, tao, thậm chí có những lúc anh còn chửi đổng và chửi bậy này nọ… Những lúc hai vợ chồng vui vẻ, tôi có kể “tội” của anh. Tôi cũng giãi bày rằng nếu anh nói thế, con cái nghe thấy sẽ nghĩ về em như thế nào, rồi cả những người xung quanh nữa, thậm chí cách xưng hô đó sẽ thành thói quen xấu.
Anh cũng thừa nhận rằng lúc tức giận thì anh nói thế, anh không kiểm soát được, anh hứa sẽ sửa sai nhưng tôi cảm nhận anh đã không sửa được và những lần cãi nhau anh vẫn tiếp tục tung ra những lời lẽ như thế. Tôi không biết có cách nào để chồng tôi không văng tục, chửi bậy những lúc ấy? Hoặc khi đó tôi sẽ ứng xử như thế nào?
Chúng tôi cưới nhau được hơn 3 năm và đã có cháu trai đầu lòng gần 2 tuổi. Bình thường, chúng tôi xưng hô rất tình cảm là "anh", "em" hay gọi nhau "chồng ơi", "vợ ơi". Các ngày kỷ niệm, anh đều mua hoa, mua quần áo tặng vợ hoặc đưa vợ con đi chơi. Tôi thấy mãn nguyện và hạnh phúc vô cùng bởi những giây phút như thế chứng tỏ tình cảm của chúng tôi đang thăng hoa và khiến nhiều người phải thèm muốn.
Tôi vốn tính yếu đuối và “non gan”. Ngày đang yêu nhau, thời gian cãi nhau lâu nhất cũng chỉ một ngày, sau đó chúng tôi lại nhắn tin rất “tình cảm” và tự làm lành. Nhưng tôi phải nói rằng, trong cuộc sống vợ chồng không thể tránh những mâu thuẫn và xung đột. Bình thường khi cãi nhau, tôi nước mắt ngắn nước mắt dài nên ông xã cũng chẳng to tiếng được lâu. Sau đó, anh lẳng lặng xem ti vi hoặc ngồi vào máy tính.
Thế nhưng có một lần, hai vợ chồng bàn chuyện cho con đi nhà trẻ. Tôi là người chủ động nêu vấn đề là cần để con đi cho con theo kịp các bạn cùng trang lứa, còn chồng tôi thì không đồng ý. Tranh luận một hồi, chồng tôi bỗng chuyển sang giọng gay gắt, buông lời đụng chạm tới bố mẹ vợ.
Cảm thấy bị xúc phạm, tôi không khóc như mọi lần mà đanh mặt nhìn thẳng chồng thách thức: "Anh vừa nói gì? Anh nói lại xem nào". Lúc này, chồng tôi cũng đã bốc hỏa lên đầu, xưng ngay "Mày xưng hô kiểu gì vậy hả?". Lúc đó, tôi sửng sốt cực độ. Lòng tôi bị tổn thương. Cảm thấy bị xúc phạm, tôi đã im lặng mà không nói được câu nào. Cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu từ câu nói đó và kéo dài gần 1 tháng trời.
Quãng thời gian đó, tôi đã khóc rất nhiều. Hễ nhớ lại câu nói đó là tôi khóc. Chồng tôi cũng biết điều đó, anh đã nhiều lần muốn nói lời xin lỗi nhưng rồi lại thôi nhưng tôi không thể thông cảm cho anh cái cách xưng hô thiếu “tế nhị” như vậy.
Lần khác, tôi kêu ca với anh về chuyện mẹ chồng chiều cháu quá mức. Tôi đánh con thì bà nói “đánh bóng đánh gió” mẹ chồng. Chúng tôi đã to tiếng với nhau. Tôi thanh minh rằng đó là bà nói vậy còn tôi không có ý đó. Anh thì khăng khăng cho rằng tôi lắm chuyện. “Cô đi vào trong phòng ngay, cô mà nói một lời nào nữa thì tôi tát cho một cái bây giờ”- anh quát lớn. Tai tôi ù ù, chồng tôi vừa nói đấy sao? Lòng tôi hụt hẫng và thậm chí là cảm thấy “mất mặt” trước mẹ chồng…
Tôi không phải là người cố chấp nhưng số lần anh xưng hô kiểu đó cũng đếm hết đầu ngón tay rồi. Chuyện đó đối với anh là bình thường và quên ngay sau đó, nhưng tôi lại bị ám ảnh ghê gớm. Suốt một thời gian dài, mỗi khi hai vợ chồng gần gũi, chồng càng nồng nhiệt và âu yếm bao nhiêu thì trong đầu tôi càng hiện như in hình ảnh chồng trợn mắt quát tháo mày, tao, cô, tôi “rõ như ban ngày” bấy nhiêu. Thế là mọi cảm xúc đều tan biến. Tôi thấy mất hết cảm hứng và chiều chồng chỉ vì nghĩa vụ.
Anh vẫn là người chồng chu đáo, biết lo kinh tế cho gia đình nhưng hễ cãi vã, anh lại xưng mày, tao, thậm chí có những lúc anh còn chửi đổng và chửi bậy này nọ… Những lúc hai vợ chồng vui vẻ, tôi có kể “tội” của anh. Tôi cũng giãi bày rằng nếu anh nói thế, con cái nghe thấy sẽ nghĩ về em như thế nào, rồi cả những người xung quanh nữa, thậm chí cách xưng hô đó sẽ thành thói quen xấu.
Anh cũng thừa nhận rằng lúc tức giận thì anh nói thế, anh không kiểm soát được, anh hứa sẽ sửa sai nhưng tôi cảm nhận anh đã không sửa được và những lần cãi nhau anh vẫn tiếp tục tung ra những lời lẽ như thế. Tôi không biết có cách nào để chồng tôi không văng tục, chửi bậy những lúc ấy? Hoặc khi đó tôi sẽ ứng xử như thế nào?