Chồng tuyên bố chỉ nuôi con mà không nuôi vợ
Sinh con được 2 tháng, tôi chưa hưởng trọn vẹn thiên chức của một người mẹ thì chồng tôi đã đưa ra tuyên bố gây sốc khiến tôi lo nghĩ rất nhiều…
Chồng tôi bảo anh chỉ nuôi con, còn tôi phải tự đi tìm việc làm để lấy tiền nuôi mình. Tôi vô cùng bàng hoàng khi nghe anh nói vậy. Trước khi sinh, tôi cũng đi làm nhưng đến tháng thứ 6, tôi bị động thai và xin nghỉ hẳn việc để ở nhà tĩnh dưỡng. Tôi cũng đã tích góp một khoản tiền dù không nhiều để trang trải cuộc sống trong thời gian ở nhà và dự định sau khi con cứng cáp sẽ để cháu ở nhà và đi làm cho thoải mái.
Chồng tôi không phải là người không biết kiếm tiền. Một tháng tổng thu nhập của anh cũng lên tới hơn 30 triệu. Anh không phải nuôi bố mẹ hay các em đi học. Số tiền trên thừa sức để anh nuôi con, nuôi vợ và tận hưởng cuộc sống an nhàn. Anh vẫn yêu vợ, vẫn quan tâm đến vợ, đến gia đình, thế nên sau khi nghe anh nói vậy, tôi rất băn khoăn và lo lắng. Thời còn yêu nhau, anh chưa lần nào kêu ca chuyện tiền nong. Nhìn công việc hiện tại của anh, tôi luôn tin tưởng sau này lấy nhau, vấn đề kinh tế sẽ không còn là nỗi lo hàng ngày.
Sau khi có con, tiền mua sữa, mua quần áo và những đồ dùng cho con, anh đều tự đi sắm hết. Mỗi tháng anh chỉ đưa tôi 2 triệu tiền đi chợ mua đồ ăn. Vì mới sinh nên tôi đều phó thác hết cho người giúp việc. Số tiền anh đưa cũng chỉ tầm hơn nửa tháng là hết. Tôi bảo anh thì anh cau mày “sao mà nhanh thế”. Tôi bảo anh thử đi chợ một hôm xem giá cả thế nào thì anh sẽ biết. Nói vậy nhưng tôi biết là anh sẽ không bao giờ đi chợ.
Tôi cũng để ý và theo dõi xem anh có bồ bịch hay đang làm gì cần đến nhiều tiền không nhưng đều không có vấn đề gì cả. Một lần mẹ chồng ở quê ra chơi, tôi có tâm sự với bà về “tuyên bố” của chồng và nhờ bà tư vấn cách giải quyết. Mẹ chồng tôi là người sống tình cảm và tâm lý. Bà rất nhẹ nhàng hỏi han hết chuyện này đến chuyện khác. Bà cũng không quên hỏi con trai tiền nong hàng tháng và chi tiêu như thế nào. Bà giãi bày, kể lể nỗi vất vả của một người vợ, người mẹ phải lo lắng cho chồng con, biết bao khoản phải chi tiêu mà người đàn ông không để ý.
Tôi thấy anh vẫn vậy, ậm ừ cho qua. Anh cũng không đưa thêm tiền cho tôi. Mỗi tháng cứ tầm đó tiền, hết hay chưa anh không quan tâm. Bất đắc dĩ, tôi phải xin tiền mẹ đẻ lúc thì lý do này, lúc lại có việc khác. Bố mẹ tôi không bao giờ hỏi tôi xin chuyện tiền nong để làm gì. Dù lấy làm ngại nhưng tôi vẫn phải xin, nếu không thì lấy tiền đâu mà đi chợ.
Đứng trước tình cảnh như thế, tôi đã nộp hồ sơ ở nhiều công ty và họ đã thông báo sẽ hẹn tôi đến phỏng vấn. Đi làm thì tôi không ngại nhưng tôi thương con, nó còn bé mà mẹ phải đi làm sớm. Bạn bè tôi khi nghe tin tôi sắp đi làm thì tất cả đều bất ngờ. Chúng nó bảo như mày mà còn ham tiền thì tiền chồng làm để cho mọt ăn à. Còn bố mẹ tôi đã vội vàng bắt xe khách lên tận Hà Nội để trấn an tôi.
Bố mẹ tôi không đồng ý để tôi đi làm sớm. Họ bảo cháu còn đang yếu. Đi làm thì cả đời, mà đẻ con thì có một hai lần thôi, không đi làm lúc này thì đi lúc khác, nếu để còn còi cọc, suy dinh dưỡng thì công sức chăm con sẽ tốn gấp trăm lần tiền đi làm kiếm được. Tôi im lặng trong ngậm ngùi. Nhưng nếu tôi không đi làm thì tôi sẽ không có tiền để tiêu pha. Nỗi khổ tâm này tôi không muốn cho những người thân của mình biết? Tôi đang rất khó xử?
Chồng tôi không phải là người không biết kiếm tiền. Một tháng tổng thu nhập của anh cũng lên tới hơn 30 triệu. Anh không phải nuôi bố mẹ hay các em đi học. Số tiền trên thừa sức để anh nuôi con, nuôi vợ và tận hưởng cuộc sống an nhàn. Anh vẫn yêu vợ, vẫn quan tâm đến vợ, đến gia đình, thế nên sau khi nghe anh nói vậy, tôi rất băn khoăn và lo lắng. Thời còn yêu nhau, anh chưa lần nào kêu ca chuyện tiền nong. Nhìn công việc hiện tại của anh, tôi luôn tin tưởng sau này lấy nhau, vấn đề kinh tế sẽ không còn là nỗi lo hàng ngày.
Sau khi có con, tiền mua sữa, mua quần áo và những đồ dùng cho con, anh đều tự đi sắm hết. Mỗi tháng anh chỉ đưa tôi 2 triệu tiền đi chợ mua đồ ăn. Vì mới sinh nên tôi đều phó thác hết cho người giúp việc. Số tiền anh đưa cũng chỉ tầm hơn nửa tháng là hết. Tôi bảo anh thì anh cau mày “sao mà nhanh thế”. Tôi bảo anh thử đi chợ một hôm xem giá cả thế nào thì anh sẽ biết. Nói vậy nhưng tôi biết là anh sẽ không bao giờ đi chợ.
Tôi cũng để ý và theo dõi xem anh có bồ bịch hay đang làm gì cần đến nhiều tiền không nhưng đều không có vấn đề gì cả. Một lần mẹ chồng ở quê ra chơi, tôi có tâm sự với bà về “tuyên bố” của chồng và nhờ bà tư vấn cách giải quyết. Mẹ chồng tôi là người sống tình cảm và tâm lý. Bà rất nhẹ nhàng hỏi han hết chuyện này đến chuyện khác. Bà cũng không quên hỏi con trai tiền nong hàng tháng và chi tiêu như thế nào. Bà giãi bày, kể lể nỗi vất vả của một người vợ, người mẹ phải lo lắng cho chồng con, biết bao khoản phải chi tiêu mà người đàn ông không để ý.
Tôi thấy anh vẫn vậy, ậm ừ cho qua. Anh cũng không đưa thêm tiền cho tôi. Mỗi tháng cứ tầm đó tiền, hết hay chưa anh không quan tâm. Bất đắc dĩ, tôi phải xin tiền mẹ đẻ lúc thì lý do này, lúc lại có việc khác. Bố mẹ tôi không bao giờ hỏi tôi xin chuyện tiền nong để làm gì. Dù lấy làm ngại nhưng tôi vẫn phải xin, nếu không thì lấy tiền đâu mà đi chợ.
Đứng trước tình cảnh như thế, tôi đã nộp hồ sơ ở nhiều công ty và họ đã thông báo sẽ hẹn tôi đến phỏng vấn. Đi làm thì tôi không ngại nhưng tôi thương con, nó còn bé mà mẹ phải đi làm sớm. Bạn bè tôi khi nghe tin tôi sắp đi làm thì tất cả đều bất ngờ. Chúng nó bảo như mày mà còn ham tiền thì tiền chồng làm để cho mọt ăn à. Còn bố mẹ tôi đã vội vàng bắt xe khách lên tận Hà Nội để trấn an tôi.
Bố mẹ tôi không đồng ý để tôi đi làm sớm. Họ bảo cháu còn đang yếu. Đi làm thì cả đời, mà đẻ con thì có một hai lần thôi, không đi làm lúc này thì đi lúc khác, nếu để còn còi cọc, suy dinh dưỡng thì công sức chăm con sẽ tốn gấp trăm lần tiền đi làm kiếm được. Tôi im lặng trong ngậm ngùi. Nhưng nếu tôi không đi làm thì tôi sẽ không có tiền để tiêu pha. Nỗi khổ tâm này tôi không muốn cho những người thân của mình biết? Tôi đang rất khó xử?