Chồng tôi ghen vợ do bị người ngoài khích “đểu”
Lấy nhau gần 3 năm mà tôi cảm tưởng như 10 năm. Chồng tôi vẻ ngoài hiền lành nhưng bên trong lại ẩn chứa trái tim con thỏ đế và một cái đầu luôn luôn lắng nghe người ngoài...
Phải thừa nhận chồng tôi là người giỏi giang. Một mình tự thân vận động. Bố mẹ đều ở quê và hoàn cảnh bình thường. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh làm đủ mọi nghề kiếm sống, chắt chiu tiết kiệm và sau 4 năm, anh đã mua được căn hộ tập thể khang trang. Ai cũng khen anh, khâm phục anh, trong đó có cả tôi.
Hai chúng tôi đến với nhau cũng thật tự nhiên. Tất cả chi phí đám cưới anh tự lo. Tôi thấy mãn nguyện vô cùng. Hạnh phúc càng dâng trào khi chúng tôi đón nhận thành viên đầu lòng hơn 1 năm sau ngày cưới. Nhưng cũng từ đó, chồng tôi lại có những biểu hiện “giữ” vợ, “kiểm soát” vợ và ghen vợ một cách vô lối. Tôi đồng ý là làm chồng, làm vợ thì ai cũng có chút ghen để tăng thêm gia vị của tình yêu, để quý nhau hơn, cần nhau hơn, nhưng với chồng tôi, tất cả đều xuất phát từ những lời thị phi kích bác của người ngoài.
Sinh con hơn 4 tháng, tôi trở lại công việc. Tôi làm bộ phận kế toán. Việc đi giao dịch ở ngân hàng là chuyện thường ngày. Chồng tôi cũng biết điều đó. Còn nữa, trong thời gian tôi nghỉ đẻ, có rất nhiều vấn đề phát sinh nên anh kế toán trưởng đã giành nhiều thời gian để chỉ đạo cho tôi nhiều hơn sau khi tôi đi làm. Không hiểu mấy ông ở công ty ác mồm ác miệng ngồi lê la trà đá rồi bàn luận này nọ. Chuyện đến tai chồng tôi. Anh nổi máu nghen tuông. Bảo là không có lửa làm sao có khói. Tôi giải thích anh cũng không nghe. Anh còn làm chuyện ầm ĩ thêm. Anh bảo tôi và anh kế toán cứ trao đổi công việc nhiều quá cũng nảy sinh tình cảm. Tôi mặc kệ, anh càng nghĩ tôi công nhận chuyện đó.
Những ngày sau, anh không để tôi tự đi xe. Sáng nào cũng vậy, anh đèo tôi đến cơ quan, chiều chờ ở cổng. Tôi nói anh rằng tôi thường xuyên phải đi ra ngoài, không có xe thì đi sao được. Chồng tôi vẫn không nghe. Anh còn bảo biết tôi không có xe thì không ai giao việc cho em ra ngoài cả! Tôi khó chịu và ức chế vô cùng.
Mấy ông lắm mồm ở công ty tôi được phen ăn mừng vui sướng. Nhiều lần thấy chồng tôi đứng ngoài cổng cơ quan, các anh còn giả vờ đi ra ngoài uống trà đá và không quên quay lại “bổ” một câu “Chà, sợ mất vợ hay sao mà đứng chờ sớm thế này”. Những hôm như vậy, tôi ngồi sau xe sẽ được nghe anh nói xa nói gần mà đau hết cả đầu…
Cơ quan tổ chức đi hát tập thể thì tôi cũng chẳng có cơ hội được đi. Anh không để tôi đi, mà nếu đi tôi cũng không được thoải mái. Anh gọi điện liên tục giục tôi về sớm. Tôi nghĩ chuyện này quá buồn cười và rất trẻ con.
Không chỉ có vậy, chồng tôi còn không cho mua sắm quần áo, giày dép. Cái lý của anh là “Mặc thế là đẹp rồi, chẳng cần ăn diện làm gì”. Nói thật từ ngày đi làm trở lại, tôi cứ quanh đi quẩn lại mấy bộ quần áo từ thời ngày xưa mà phát ngại, chẳng bù cho mấy chị cơ quan trưa nào cũng rủ nhau lượn hết shop này shop kia. Tôi không mua quần áo mới cũng chỉ vì không muốn nghe anh tra hỏi để rồi phải giải thích. Mà có giải thích thì anh cũng không tin… Tôi đang rất mệt mỏi và chán nản vì tính ghen tuông của chồng. Có đôi khi tôi thấy thất vọng và muốn bỏ hết tất cả để tinh thần thoải mái nhưng tôi chưa biết phải làm thế nào?