Em bỡ ngỡ về sống với anh chồng già
Đám cưới diễn ra một cách nhanh chóng, em bỡ ngỡ về sống với anh chồng già. Đến lúc này em mới nhìn ra sự chênh lệch giữa hai chúng em.
Em năm nay 23 tuổi, vừa kết hôn cách đây nửa năm. Chồng em năm nay 38 tuổi, đang làm cố vấn pháp luật cho một công ty nước ngoài. Mặc dù hơn em 15 tuổi nhưng ngoài vẻ đứng đắn nghiêm túc ra thì trông anh cũng không quá già. Tuy nhiên, từ lúc đăng ký kết hôn, không hiểu sao trong lòng em có một sự hụt hẫng đến mức em cảm thấy mình đã sai lầm khi vội vã lấy chồng già.
Hồi mới quen, khi đó em đang học năm thứ hai đại học, em chết mê chết mệt tính cách điềm đạm của anh. Cảm thấy lấy chồng phải lấy người nhiều tuổi hơn vì họ có kinh nghiệm sống, sẽ chiều chuộng và đặc biệt sẽ không có những mâu thuẫn cỏn con mà những đôi vợ chồng trẻ tuổi thường nảy sinh.
Em cũng công nhận hồi yêu nhau anh rất chiều em. Khi em tức giận là anh sẽ là người xuống nước trước. Nhưng anh có một tính rất đáng ghét là hay để ý và phê bình. Em ngủ nướng bị anh bắt gặp là sẽ bị lên lớp, giảng giải một bài về việc không quý trọng thời gian, làm việc không kế hoạch. Em thi bị điểm kém, anh bắt em viết bản kiểm điểm và nói về những điều khiến em phân tâm khi ôn thi. Khi yêu, em nghĩ đó là sự quan tâm của anh. Đến khi cưới nhau về thì em không thể chịu nổi tính cách như ông cụ đó của anh.
Em vừa tốt nghiệp đại học anh đã đòi cưới luôn nhưng em không chịu. Em muốn được ra đi làm và tìm hiểu cuộc sống trước khi bước vào hôn nhân. Nhưng anh hứa sẽ để em được tự do làm điều mình thích, chỉ cần em đồng ý làm đám cưới cho gia đình anh đỡ sốt ruột. Sau khi bị anh thuyết phục, vả lại em cũng đã xin được vào làm kế toán của một công ty tư nhân nên em đã đồng ý lấy anh.
Đám cưới diễn ra một cách nhanh chóng, em bỡ ngỡ về sống với anh chồng già. Đến lúc này em mới nhìn ra sự chênh lệch giữa hai chúng em. Khi yêu nhau, cuối tuần anh còn chịu khó dẫn em đi xem phim hoặc đi công viên. Nhưng cưới về, cuối tuần anh chỉ thích ngồi ì trong phòng sách. Ăn trưa xong anh ngủ một chút rồi lại tiếp tục đóng cửa ở im trong phòng, không ngó ngàng gì tới em.
Còn những ngày đi làm thì chỉ khi nào em về muộn mới thấy anh gọi điện hoặc nhắn tin hỏi em đang ở đâu, sao về muộn? Anh không bao giờ biểu lộ sự quan tâm tới em. Khi ở nhà, nếu em không chủ động nói chuyện thì có lẽ anh cũng không chịu mở miệng. Đấy là chưa kể anh rất ít khi đưa em đi ăn bên ngoài, trừ những lần em xin xỏ rất lâu. Mặc dù anh không kén ăn, em nấu mặn nhạt gì anh cũng đều ăn được. Hôm nào em dỗi không nấu cơm thì anh tự vào bếp. Dường như cuộc sống chung của chúng em đang bị thiếu đi những thi vị mà em vẫn thường nghe.
Em nói muốn học nhảy dance-sport, anh ấy liền phản đối. Anh ấy nói nếu em thích thể dục thì đi học yoga, còn nhảy hay múa gì cũng không được. Bạn bè em tụ họp mời hai vợ chồng đến dự. Nhưng chồng em không thể hòa nhập được vào cuộc nói chuyện của bọn em. Anh ấy chỉ ngồi trầm ngâm bên cạnh, trong khi chồng của bạn thì chém gió tơi bời. Từ đó về sau anh liền từ chối tất cả các cuộc gặp với bạn bè em.
Ở nhà, em muốn mở nhạc to để nghe xả stress thì anh vội tắt vì ồn ào ầm ĩ. Anh còn chê em nghe nhạc thị trường không đâu. Em chơi game điện thoại, anh cũng giới hạn chỉ cho 30 phút vì sợ hỏng mắt. Bực bội quá em mới hét lên rốt cuộc anh là chồng hay là bố em? Anh không giận dữ, chẳng mắng mỏ gì mà bỏ vào phòng sách đóng cửa, suốt đêm không về phòng ngủ. Cứ thế, dần dần phòng sách trở thành nơi ẩn cư của anh. Mỗi lần cãi nhau là anh tránh trong đó, từ chối đối mặt với em cho nên hai đứa chưa từng cởi mở hay có một cuộc nói chuyện thẳng thắn nào với nhau.
Em thấy mệt mỏi và chán nản khi phải sống mà không có sự đồng cảm từ chồng già thế này. Không sở thích chung, không tiếng nói chung, có phải em đã sai lầm khi bước vào hôn nhân quá sớm?