Mình thấy thất vọng về chồng quá!
Vì sao đằng sau sự quan tâm ấy của chồng là một trái tim trống rỗng như vậy? Bố vợ vừa mất, vậy mà anh vẫn có tâm trạng đi massage trong khách sạn cùng đồng nghiệp.
Trước nay mình luôn nghĩ mình có một người chồng hoàn hảo và biết cách cư xử lắm. Quả thật, mình chưa bao giờ buồn về cách ứng xử của chồng với vợ cũng như với nhà vợ. Cho đến khi có biến cố gia đình đầu tiên xảy ra thì mình thấy thất vọng và buồn về chồng quá.
Vợ chồng mình lấy nhau mới chỉ tròn năm. Chồng mình là người Sài Gòn còn mình là người Hà Nội. Vì thế, lấy chồng xong, mình phải khăn gói theo chồng về Nam sinh sống. Một năm rồi, do bận công việc và đang mang bầu khó khăn nên mình cũng chưa về quê thăm nhà được lấy 1 lần. Mọi liên lạc chủ yếu qua điện thoại. Hiện mình chỉ đang mang bầu tháng thứ 3. Song vì ốm nghén nặng, lại có tiền sử bị sảy thai trước đó do tử cung thấp nên mình được bác sĩ khuyến cáo phải tuyệt đối kiêng đi lại. Bởi thế, mình hầu như nằm ở nhà dưỡng thai và không vận động gì nhiều. Những ngày này mình chỉ có chồng sớm tối bên cạnh.
Những ngày này mình chỉ có chồng sớm tối bên cạnh (Ảnh minh họa)
Hôm trước, khi gần sáng mình bất chợt nhận được cuộc điện thoại của người nhà báo tin bố mình mất. Ông ra đi đột ngột vì bị cảm giữa đêm chứ không do bệnh tật gì hết. Bố mình ra đi bất ngờ như vậy nên khỏi phải nói mình sốc và đau buồn thế nào. Mình muốn lao ngay ra ngoài ấy để nhìn mặt bố, tiễn đưa bố lần cuối.
Thế nhưng mình bất lực bởi không làm được vậy. Đang trong giai đoạn bầu bí bị bác sĩ khuyến cáo không được di chuyển nhiều và dài, vì thế chồng không cho phép mình về nhà giai đoạn này. Bởi thế, anh nhanh chóng một mình đặt vé máy bay cùng người thân nhà chồng bay ra Hà Nội để chịu tang bố vợ. Khi đã về lo đám tang và đưa bố vợ ra đồng xong, chồng mình vì xót ruột vợ ở nhà một mình nên cũng vội vã ra sân bay trở vào Sài Gòn sớm.
Vậy là 2 hôm sau đám tang bố vợ, chồng mình đã có mặt tại nhà. Anh lại bắt đầu chăm vợ ốm và lại bắt tay vào công việc ở công ty luôn. Thấy chồng vất vả như vậy, mình rất cảm động.
Hôm sau khi đi làm, dù bận rộn với 1 đống việc ở công ty, anh vẫn nhớ gọi điện về ngày vài cuộc để hỏi thăm và thúc giục vợ ăn uống. Mình cũng được biết, anh gọi điện cả về nhà vợ hỏi thăm mẹ vợ và động viên mẹ. Anh còn hứa khi nào mình sức khỏe ổn hơn, sẽ cho ra Hà Nội. Các anh chị đằng nhà vợ cũng gọi cho mình khen anh rất trọn đạo, trọn nghĩa.
Song chỉ sau 3 ngày bố vợ mất, khi đi làm chồng mình vẫn cùng các đồng nghiệp và đối tác vào khách sạn ăn uống rồi massage thư giãn. Mình biết điều này vì tối ấy khi về nhà, mình được chính chồng kể cho nghe.
Chỉ mới nghe chồng kể qua mà mình đã buồn và thất vọng về chồng quá. Sao chồng mình lại như người dưng và vô cảm đến thế với nỗi đau khổ, với mất mát của vợ và nhà vợ. Bố vợ mất anh cũng về để trọn đạo làm con, làm rể. Anh cũng quan tâm đến nhà vợ, mẹ vợ, đến vợ. Nhưng sao đằng sau sự quan tâm ấy của chồng là một trái tim trống rỗng thế sao?
Bằng chứng là chồng mình vẫn có tâm trạng tận hưởng cùng đồng nghiệp trong khách sạn. Anh không buồn vì bố vợ mất à? Mình cảm thấy sụp đổ và thất vọng về chồng quá. Trong khi mình còn bao nhiêu đau khổ, dằn vặt sau cái chết đột ngột của bố thì chồng mình lại vô tâm đến thế.
Mấy hôm nay trong khi mình đang tự dằn vặt bản thân và ít nhiều vơi đi tình cảm tốt đẹp với chồng trước đó thì chồng vẫn tỏ vẻ rất bình thường. Anh vẫn chăm chút cho vợ và gọi điện hỏi thăm đằng ngoại (Ảnh minh họa)
Có phải vì bố chỉ là bố vợ của anh thôi không? Có phải bố mình ít có cơ hội gặp và nói chuyện trực tiếp với anh nên anh không thương, không rơi nước mắt hay có cảm xúc gì sao? Bố vợ vừa mất được 3 hôm thôi, sao chồng chẳng nghĩ cho vợ đã vội vàng đi “xả hơi” massage trong khách sạn? Anh để thời điểm khác cũng được mà, có nhất thiết phải đi như vậy không dù mình biết chồng vì công việc phải đi chăng nữa.
Mấy hôm nay trong khi mình đang tự dằn vặt bản thân và ít nhiều vơi đi tình cảm tốt đẹp với chồng trước đó thì chồng vẫn tỏ vẻ rất bình thường. Anh vẫn chăm chút cho vợ và gọi điện hỏi thăm đằng ngoại. Song mình thấy chồng làm vậy hình thức quá. Trọn nghĩa mà không thật sự thương tiếc như vậy để làm gì? Có phải bố mình mất thì mình thương chứ chồng thu xếp bay về như thế với ông là đã trọn nghĩa? Hay chồng mình đã vô tâm quá, chẳng biết buồn đau là gì?