"Cô vợ cũ của chồng đã biến tôi thành kẻ trâng tráo, trơ trẽn"
Cô vợ cũ của anh còn đến lễ cưới, khóc lóc chúc phúc cho chúng tôi. Cô ta thật khéo diễn, bởi đã lấy được lòng thương và sự ủng hộ của tất cả mọi người.
Những ngày qua, tôi đang phải đóng cửa và cố “mặt ngơ tai điếc” để khỏi phải nghe những lời bàn tán xôn xao của hàng xóm láng giềng, của đồng nghiệp và thậm chí cả người thân trong gia đình.
Trước khi lấy tôi, chồng tôi từng có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Anh kể vợ cũ của anh là con nhà khá giả, bố mẹ làm nghề buôn bán. Từ nhỏ, cô ấy đã sống không thiếu thốn bất kỳ thứ gì. Trong nhà có cô giúp việc bố mẹ thuê từ dưới quê lên. Đến máy giặt sử dụng thế nào cô ấy cũng không biết.
Khi yêu nhau, anh chấp nhận mọi khuyết điểm của cô ấy với ý sẽ từ từ chỉ bảo. Lúc đó anh còn trẻ, quan niệm về tình yêu và hôn nhân vẫn ở mức lý tưởng hóa. Những tháng đầu mới cưới, đi làm về, anh đều vừa làm việc nhà vừa bảo cô. Cô ấy đều vui vẻ đi theo bên cạnh, ra vẻ học hỏi nhưng chưa bao giờ tự tay làm.
Theo lời mọi người kể lại thì ngoài lười ra, cô ấy còn là một người “nghiện” mua sắm. Cô ấy thích lên mạng chat chit với bạn bè, rồi mua đồ ở những trang bán hàng trực tuyến... Những lần đi làm về, anh đều nhìn thấy cảnh vợ nằm dài trên giường hoặc sô pha, cười khúc khích tán chuyện với bạn bè. Xung quanh chỗ cô ấy nằm la liệt đồ ăn vặt. Nhà bếp thì lạnh ngắt. Thời gian dài khiến anh cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Buồn hơn nữa, cô ấy không thích trẻ con nên dùng dằng mãi không chịu mang thai.
Tôi biết anh không phải là người đàn ông thích nói xấu phụ nữ. Ngược lại, anh còn rất quân tử. Chúng tôi quen nhau khi anh vẫn còn sống với vợ. Và ngoài những cuộc nói chuyện đơn thuần ra, chúng tôi chưa từng tiếp xúc thân mật. Nghe những lời tâm sự của anh, tôi rất thương anh. Nhưng tôi cũng không dám xen vào chuyện gia đình anh. Đến khi anh nói sẽ ly hôn và cần một nguồn động viên, tôi mới gật đầu bằng lòng chờ anh.
Khi anh đưa đơn thỏa thuận ly hôn cho vợ, cô ấy gào lên khóc lóc không chịu. Cô ấy còn lên án anh ngoại tình, bội bạc về ruồng rẫy vợ ở nhà. Cô ấy còn gọi điện về kể lể với bố mẹ mình. Mẹ vợ anh liền gọi điện mắng chửi anh bồ bịch. Lần đó tôi đang ngồi cạnh anh. Tôi biết thời điểm chuẩn bị ly hôn rất nhạy cảm nên từ chối không gặp anh. Nhưng anh nói rất buồn, rất muốn có người chỉ ngồi bên cạnh thôi cũng được.
Không ngờ, chuyện này bị vợ anh bắt được bởi cô ta cho người theo dõi anh để lấy chứng cứ. Cô ta nhảy ra mắng chửi tôi bằng những lời lẽ rất gay gắt, thô tục ngay trước mặt tất cả mọi người trong quán cà phê, nơi chúng tôi ngồi. Anh kéo cô ấy về nhưng cô ấy không chịu, còn đòi lao đến đánh tôi. Quá xấu hổ và bực bội, anh đã tát cô ấy. Và đó cũng chính là sai lầm lớn nhất.
Cô ấy dựa vào cái tát đó để “bắt vạ” anh với tất cả người thân quen, bạn bè. Cuối cùng ai cũng lên án anh bội bạc, vũ phu còn tôi là kẻ phá hoại gia đình người khác. Cô ấy kêu gào ở tất cả các diễn đàn có tôi tham gia. Sự việc đến tai mẹ đẻ tôi, bà bị làng xóm xì xào bàn tán nên gọi điện đến bảo tôi buông anh ngay nếu không bà sẽ từ tôi. Thời gian đó, tôi và anh quyết định chia tay một thời gian, chờ anh giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.
Sau hai tháng, cô ấy cũng kí vào đơn ly hôn. Anh đã phải chia đôi căn nhà (vốn là tài sản trước hôn nhân của anh) cho cô ta một nửa để cô ta vui vẻ ra đi. 3 tháng sau, chúng tôi kết hôn mặc “lời ong tiếng ve” của tất cả mọi người. Cô vợ cũ của anh còn đến lễ cưới, khóc lóc chúc phúc cho chúng tôi. Cô ta thật khéo diễn, bởi đã lấy được lòng thương và sự ủng hộ của dư luận. Biến hai chúng tôi trở thành những trẻ trâng tráo, trơ trẽn. Mẹ đẻ tôi cũng cắn răng kệ tôi cưới vì thương tôi. Còn tôi cũng tại do yêu anh, thương anh nên chấp nhận.
Sau hôn lễ, cứ tưởng mọi chuyện sẽ lắng dịu đi. Không ngờ cô vợ cũ của chồng còn lu loa là anh yếu sinh lý. Hồi trước ở với cô ta cả tháng mới gần gũi vợ một lần, lần nào cũng “chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền”. Thế là bạn bè, người thân liên tục nhắn tin gọi điện hỏi thăm tôi xem có đúng sự thật không.
Đây là chuyện tế nhị trong gia đình tôi, làm sao tôi có thể lên tiếng giải thích được. Nhưng tôi im lặng, mọi người lại càng nghi ngờ và khẳng định điều đó là sự thật. Tôn nghiêm đàn ông của anh bị dẫm đạp một cách nặng nề. Để yên cho mọi người coi thường anh thì tôi không sao chịu được. Tôi có nên lên tiếng bảo vệ anh không? Chúng tôi nên làm gì để “bịt miệng” cô vợ cũ “diễn viên” này của chồng?