Có nên cho người đàn ông phụ bạc biết về đứa con?
Hiện đứa con anh nhẫn tâm bỏ rơi đã được 3 tuổi, tôi có nên tìm người đàn ông đã phụ bạc tôi một lần nữa để nói cho anh về đứa con này không?
Năm nay tôi 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó. Tôi thường được làng xóm gắn cho tôi cái tên là “người đẹp Tây đô”. Tôi cũng không hiểu tôi đẹp đến đâu những chỉ biết rằng gặp tôi ai cũng khen tôi rất đẹp và nhân hậu.
Thi đậu đại học, tôi khăn gói vào thành phố Hồ Chí Minh học với nhiều ước mơ và hoài bão. Lần đầu tiên vào thành phố rộng lớn này, tôi buồn và nhớ nhà khủng khiếp. Đi học về tôi chỉ ở nhà học bài và cố gắng tìm kiếm một việc làm thêm.
Trong một lần tìm việc ở trên mạng tôi đã vào room nước ngoài chát và tôi đã gặp anh. Anh sống ở Hà Nội, còn tôi thì lại ở Sài Gòn. Từ đó mỗi lần mở nick ra anh lại nhắn tin cho tôi và động viên tôi rất nhiều. Qua cách nói chuyện tôi biết anh là người hiểu biết. Quen nhau được 1 năm thì anh quyết định vào thăm tôi.
Từ khi gặp tôi, ngày nào anh cũng gọi điện cho tôi và 1 hoặc 2 tháng anh lại vào thăm tôi 1 lần. Tôi biết anh không phải là người giàu có gì nhưng vì anh nhớ tôi nên đã vào gặp tôi. Anh thường đùa với tôi rằng, anh mua vé máy bay vào thăm em sau này cưới về em trả lại cho anh. Tình yêu của tôi rất đẹp và mãnh liệt.
Dù không được ở bên nhau thường xuyên nhưng tình yêu của tôi dành cho anh trọn vẹn. Thời gian cứ trôi đi, cuộc tình của chúng tôi kéo dài được gần 4 năm. Anh nói với tôi khi nào tôi ra trường thì anh vào đây hoặc tôi ra đó sống với anh. Tôi đã tin anh và tin những điều anh nói.
Những năm tháng đi học tôi luôn có anh động viên nên năm nào tôi cũng giành được học bổng.Chu yện tình của tôi cứ trôi đi như thế cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học với kết quả xuất sắc. Anh đã vào thăm tôi và chuyện gì đến đã đến. Trong một lần đi Vũng Tàu chơi, tôi đã trao thân cho anh. Tôi không hối tiếc về điều đó và hơn một tháng sau anh lại vào với tôi.
Chúng tôi lại tiếp tục quan hệ và chuyện này cứ thế kéo dài được 8 tháng. Sau đó, anh cũng vào thăm tôi thưa dần và ít gọi điện cho tôi hơn. Tôi cảm giác có điều bất ổn và cảm thấy sợ mất anh. Tôi nói với anh giờ tôi đã tìm được công việc rồi anh phải tính đến chuyện cưới tôi chứ không thể kéo dài như thế này được. Tôi cũng muốn về thăm gia đình anh nhưng anh nói để về Hà Nội anh sẽ tính.
Sau đó, tôi phát hiện ra mình đã mang thai. Tôi gọi điện và nói cho anh, rồi anh cũng vào đưa tôi đi khám thai. Khám thai xong, khi về trên đường anh không nói với tôi một lời nào. Tuy anh không nói ra nhưng tôi có thể cảm nhận được anh đã thay đổi. Điều đó làm tôi rất đau lòng.
Về tới khách sạn tôi đã nằm khóc. Anh ôm tôi vào lòng. Tôi nói với anh hình như anh đang giấu tôi chuyện gì đó và bảo anh hãy nói thật với tôi chứ anh đừng im lặng như thế. Tôi cũng bảo anh nếu thật sự anh không yêu tôi thì tôi sẽ không níu kéo anh cho dù tôi đang mang bầu giọt máu của anh đi nữa.
Và anh đã thú nhận với tôi anh đã yêu một người con gái khác và gia đình bắt anh phải cưới. Tình yêu anh dành cho tôi không đủ lớn để vượt qua rào cản khoảng cách. Lúc đó tôi như người điên cứ nằm khóc mãi và anh nhất quyết về Hà Nội bỏ mặc tôi với nỗi xót xa cay đắng, tôi vẫn hy vọng anh sẽ không bỏ rơi tôi.
Nhưng một sự thật phũ phàng khi 4 tháng trôi đi tôi gọi hoài cho anh không được. Anh cũng không một lần gọi cho tôi. Dù bụng mang dạ chửa tôi vẫn mua vé ra Hà Nội tìm anh. Khi tôi tìm đến được nhà anh thì anh không ở nhà, chỉ có người giúp việc và biết anh đã cưới vợ được 3 tháng. Tôi cay đắng về lại thành phố tôi đang sống và không định hướng được sẽ bắt đầu từ đâu.
Tôi quyết định không ở lại thành phố này nữa. Và để chạy trốn dư luận, tôi một thân một mình xuống Biên Hòa xin vào làm cho một công ty về xuất nhập khẩu để chờ ngày sinh con. Giờ nghĩ lại những năm tháng đó, tôi thấy sợ vô cùng.
Bây giờ con của tôi đã gần 3 tuổi nhưng chưa bao giờ con được biết bố của mình là ai, tôi luôn cảm thấy có lỗi với con về điều đó. Cuộc sống của hai mẹ con tôi giờ cũng thoái mái hơn rất nhiều. Tôi đã mua được căn nhà nhỏ ở thành phố Biên Hòa và đưa bố mẹ cùng hai em vào sống và làm việc luôn.
Tôi đang làm cho công ty nước ngoài với mức lương đủ để tôi nuôi bố mẹ và con tôi. Nhưng vấn đề là con trai tôi càng ngày càng lớn, tôi không biết phải làm thế nào khi bé hỏi về ba nó vì thật sự tôi vẫn biết tin tức của anh. Giờ tôi lại đang yêu một người nước ngoài nhưng tôi chưa nghĩ tới chuyện kết hôn dù anh ấy hối thúc tôi rất nhiều lần. Tôi nghĩ nếu tôi kết hôn lúc này, tôi sợ con tôi thiệt thòi vì bé còn nhỏ quá và tôi cũng không biết đây có phải tình yêu đích thực của mình không?
Thật sự thì tôi vẫn thường nhớ tới anh cho dù anh đã phụ bạc tôi. Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên là tôi nên làm gì đây? Tôi có nên tìm người đàn ông đã phụ bạc tôi một lần nữa để nói cho anh về đứa con này không? Hôm nay con tôi bị ốm nên tôi phải nghĩ làm để ở nhà chăm con. Nhìn con đang ngủ mà tôi cứ suy nghĩ lung tung nên đã lên đây viết tâm sự này mong nhận được nhiều lời khuyên chân thành của mọi người.
Thi đậu đại học, tôi khăn gói vào thành phố Hồ Chí Minh học với nhiều ước mơ và hoài bão. Lần đầu tiên vào thành phố rộng lớn này, tôi buồn và nhớ nhà khủng khiếp. Đi học về tôi chỉ ở nhà học bài và cố gắng tìm kiếm một việc làm thêm.
Từ khi gặp tôi, ngày nào anh cũng gọi điện cho tôi và 1 hoặc 2 tháng anh lại vào thăm tôi 1 lần. Tôi biết anh không phải là người giàu có gì nhưng vì anh nhớ tôi nên đã vào gặp tôi. Anh thường đùa với tôi rằng, anh mua vé máy bay vào thăm em sau này cưới về em trả lại cho anh. Tình yêu của tôi rất đẹp và mãnh liệt.
Dù không được ở bên nhau thường xuyên nhưng tình yêu của tôi dành cho anh trọn vẹn. Thời gian cứ trôi đi, cuộc tình của chúng tôi kéo dài được gần 4 năm. Anh nói với tôi khi nào tôi ra trường thì anh vào đây hoặc tôi ra đó sống với anh. Tôi đã tin anh và tin những điều anh nói.
Những năm tháng đi học tôi luôn có anh động viên nên năm nào tôi cũng giành được học bổng.
Chúng tôi lại tiếp tục quan hệ và chuyện này cứ thế kéo dài được 8 tháng. Sau đó, anh cũng vào thăm tôi thưa dần và ít gọi điện cho tôi hơn. Tôi cảm giác có điều bất ổn và cảm thấy sợ mất anh. Tôi nói với anh giờ tôi đã tìm được công việc rồi anh phải tính đến chuyện cưới tôi chứ không thể kéo dài như thế này được. Tôi cũng muốn về thăm gia đình anh nhưng anh nói để về Hà Nội anh sẽ tính.
Sau đó, tôi phát hiện ra mình đã mang thai. Tôi gọi điện và nói cho anh, rồi anh cũng vào đưa tôi đi khám thai. Khám thai xong, khi về trên đường anh không nói với tôi một lời nào. Tuy anh không nói ra nhưng tôi có thể cảm nhận được anh đã thay đổi. Điều đó làm tôi rất đau lòng.
Về tới khách sạn tôi đã nằm khóc. Anh ôm tôi vào lòng. Tôi nói với anh hình như anh đang giấu tôi chuyện gì đó và bảo anh hãy nói thật với tôi chứ anh đừng im lặng như thế. Tôi cũng bảo anh nếu thật sự anh không yêu tôi thì tôi sẽ không níu kéo anh cho dù tôi đang mang bầu giọt máu của anh đi nữa.
Và anh đã thú nhận với tôi anh đã yêu một người con gái khác và gia đình bắt anh phải cưới. Tình yêu anh dành cho tôi không đủ lớn để vượt qua rào cản khoảng cách. Lúc đó tôi như người điên cứ nằm khóc mãi và anh nhất quyết về Hà Nội bỏ mặc tôi với nỗi xót xa cay đắng, tôi vẫn hy vọng anh sẽ không bỏ rơi tôi.
Nhưng một sự thật phũ phàng khi 4 tháng trôi đi tôi gọi hoài cho anh không được. Anh cũng không một lần gọi cho tôi. Dù bụng mang dạ chửa tôi vẫn mua vé ra Hà Nội tìm anh. Khi tôi tìm đến được nhà anh thì anh không ở nhà, chỉ có người giúp việc và biết anh đã cưới vợ được 3 tháng. Tôi cay đắng về lại thành phố tôi đang sống và không định hướng được sẽ bắt đầu từ đâu.
Tôi quyết định không ở lại thành phố này nữa. Và để chạy trốn dư luận, tôi một thân một mình xuống Biên Hòa xin vào làm cho một công ty về xuất nhập khẩu để chờ ngày sinh con. Giờ nghĩ lại những năm tháng đó, tôi thấy sợ vô cùng.
Bây giờ con của tôi đã gần 3 tuổi nhưng chưa bao giờ con được biết bố của mình là ai, tôi luôn cảm thấy có lỗi với con về điều đó. Cuộc sống của hai mẹ con tôi giờ cũng thoái mái hơn rất nhiều. Tôi đã mua được căn nhà nhỏ ở thành phố Biên Hòa và đưa bố mẹ cùng hai em vào sống và làm việc luôn.
Tôi đang làm cho công ty nước ngoài với mức lương đủ để tôi nuôi bố mẹ và con tôi. Nhưng vấn đề là con trai tôi càng ngày càng lớn, tôi không biết phải làm thế nào khi bé hỏi về ba nó vì thật sự tôi vẫn biết tin tức của anh. Giờ tôi lại đang yêu một người nước ngoài nhưng tôi chưa nghĩ tới chuyện kết hôn dù anh ấy hối thúc tôi rất nhiều lần. Tôi nghĩ nếu tôi kết hôn lúc này, tôi sợ con tôi thiệt thòi vì bé còn nhỏ quá và tôi cũng không biết đây có phải tình yêu đích thực của mình không?
Thật sự thì tôi vẫn thường nhớ tới anh cho dù anh đã phụ bạc tôi. Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên là tôi nên làm gì đây? Tôi có nên tìm người đàn ông đã phụ bạc tôi một lần nữa để nói cho anh về đứa con này không? Hôm nay con tôi bị ốm nên tôi phải nghĩ làm để ở nhà chăm con. Nhìn con đang ngủ mà tôi cứ suy nghĩ lung tung nên đã lên đây viết tâm sự này mong nhận được nhiều lời khuyên chân thành của mọi người.