Sinh con được 1 tháng, chị dâu đã đi sàn nhảy

Thanh Hoa,
Chia sẻ

Đang yên giấc ngủ thì nhà tôi bị đánh thức bởi chuông điện thoại của anh. Mẹ tôi cầm máy- “vợ con lại đi sàn nhảy rồi…”.

Trong đêm khuya nhưng tôi vẫn phải đèo mẹ sang nhà anh trai. Kể từ ngày cưới, hai anh chị ra ở riêng. Trước khi chị sinh, mẹ tôi đã thuê một người giúp việc vì bà còn đang đi làm, chưa đến tuổi nghỉ hưu.

Lấy vợ cho con nhưng mẹ tôi vẫn rất lo lắng bởi bà không yên tâm về “lý lịch” của chị. Từng có một đời chồng, có đứa con gái riêng. Ngày anh thông báo lấy vợ thì chị đang mang thai tháng thứ 2. Can ngăn, cấm đoán, chửi bới, dọa nạt đủ kiểu nhưng anh vẫn cương quyết lấy chị. Bố tôi có tiền sử về bệnh tim thì càng nặng hơn. Họ hàng anh em họp gia đình, bàn bạc, khuyên can và hứa sẽ tìm cho anh cô vợ khác. Anh vẫn một mực không nghe mà còn tuyên bố “Nếu thế thì ở vậy suốt đời”.



Trời không nghe đất thì đất phải chịu trời. Đám cưới diễn ra. Sau đó, bố mẹ tôi cho anh chị ra ở riêng, cuối tuần thì về nhà ăn cơm cùng bố mẹ. Bố mẹ tôi vẫn đối xử và coi đứa con riêng của chị như con cháu trong nhà và không hề có sự phân biệt hay dị nghị gì.

Chị sinh cháu, mỗi ngày mẹ tôi chỉ sang được buổi tối. Xong lại về nhà để sáng mai còn đi làm. Bà cũng yên tâm vì đã có người giúp việc. Trước đó, gia đình tôi cũng nghe phong thanh nhiều chuyện không hay về chị như chị vẫn liên lạc và qua lại với chồng cũ, chuyện chị bỏ nhà đi mấy ngày khi đang bụng mang dạ chửa mà không hề nói gì với anh tôi, cả chuyện hai anh chị cãi nhau chỉ vì anh không tổ chức sinh nhật đàng hoàng cho con gái riêng…

Bố mẹ tôi dù giận lắm nhưng cũng coi như bình thường, nhưng lần này nhìn cháu khát sữa khóc vật vã, bà đã nổi giận thực sự. Cô giúp việc trần tình “Mẹ nó - tức chị dâu tôi đi từ 8h mà vẫn chưa về. Trước khi đi, chị ấy có bảo tôi khi nào cháu đói thì pha sữa ngoài cho cháu ăn. Anh T - tức anh trai tôi đang đi tìm chị  ấy. Đi hơn tiếng rồi mà chưa thấy anh về…”


“Ngày xưa nó có nghe bố mẹ đâu, cứ đòi cưới, giờ mới ôm cái khổ” - Mẹ tôi than vãn. Mẹ bảo tôi gọi điện  ngay cho anh trai xem tình hình thế nào nhưng anh không nghe máy, chắc đang đi trên đường đi tìm chị.

Được biết, cô giúp việc nhà anh chị còn cho mẹ tôi biết, chị không cho con bú vì chị ấy muốn ngực đẹp không bị chảy xệ. Với lại nuôi con thì mẹ phải ăn uống nhiều thì mới có chất cho con bú, đằng này chị dâu tôi ăn rất ít vì sợ mất phom dáng “chuẩn”. Nghe đến đó, mẹ tôi sầm sầm nét mặt. Bà đang cho cháu ăn sữa, rồi thay bộ quần áo cháu vừa trớ bẩn. Mẹ tôi tỉ mẫn làm một mình và chờ đợi anh chị về.

Gần 2h sáng, cánh cửa mở. Cả hai anh chị về nhưng đều mệt mỏi. Có lẽ chị thì nhảy nhót nhiều quá nên mệt, còn anh tôi thì rong ruổi tìm chị mãi mới thấy nên cũng thấm mệt mỏi.

Vừa thấy chị, mẹ tôi đã tuôn một tràng dài. Nào là đã không sinh con thì thôi, sinh con thì phải chịu khó, chịu thiệt. Mẹ không ngờ con có thể nhẫn tâm để đứa trẻ còn đang khát sữa để tìm thú vui riêng cho mình... Trong cơn phẫn nộ, mẹ tôi đã nói nếu chị không chăm sóc con cái được thì bảo để bà còn biết đường. Nó là cháu bà, bà sẽ lo cho.


Chị không nói gì. Anh tôi thì buồn bã, chắc là anh thấy ân hận vì đã không nghe theo lời khuyên can của gia đình, bỏ mặc những lời thị phi để đến với chị. Có lần anh tâm sự với tôi: “Biết tính chị hay chơi bời, cái gì cũng muốn nhưng cũng nhanh chán. Anh thương chị và anh muốn lấy chị để chị suy nghĩ lại”. Nhưng có lẽ, anh tôi đã nhầm…

Hiện giờ cháu tôi đã gần 1 tuổi, chị đi sàn nhảy cũng thường xuyên hơn. Anh tôi đã khuyên nhủ, thậm chí là “dọa” ly hôn mà chị vẫn chứng nào tật đó. Tôi thấy lo lo cho đứa cháu còn đang bé bỏng nhưng tôi chưa biết khuyên anh như thế nào?

Chia sẻ