Chồng bắt ghi chép chi tiêu cả tiền mua tăm...
Quá tức giận, em đã vứt cuốn sổ ghi chép chi tiêu ấy cho chồng và bảo lớn: "Thôi, từ ngày mai anh cầm tiền đi chợ và chi tiêu nhé. Tiện thể anh mặc thêm cái váy vào cho ra dáng”.
Đây là lần đầu tiên em tâm sự chuyện gia đình trên mục này. Em đang không biết tâm sự với ai trong khi lại đang stress quá thể. Em không ngờ chồng em là người đàn ông chi li tính toán như vậy. Anh vừa bắt em ghi chép tất cả mọi chi tiêu hàng ngày vào một cuốn sổ. Kể cả tiền em đi mua tăm hay băng vệ sinh hàng tháng nữa ạ.
Em chỉ mới là một cô dâu một cách đây 8 tháng thôi. Năm nay em 24 tuổi còn chồng em hơn em 3 tuổi. Vợ chồng trẻ nhưng cả hai đều có việc làm ổn định và cho thu nhập khá. Kết hôn xong, em may mắn không phải sống cùng bố mẹ chồng nên cuộc sống cũng rất thoải mái.
Lấy nhau về, chồng giao cho em tay hòm chìa khóa ngay. Cứ mỗi tháng sau khi lấy lương về là anh lại rút đưa vợ chi tiêu. Anh cũng hiền lành và biết thu vén cho gia đình nên cũng chỉ giữ lại 1 triệu để chi tiêu xăng xe, ăn sáng cho cá nhân khi đi làm. Tổng thu nhập 1 tháng của 2 vợ chồng em cộng lại được khoảng 19 triệu/tháng.
Hôm nay khi em đi chợ về, nhìn thấy em xách làn về, anh lại bắt em phải ghi chép từng thứ 1 (Ảnh minh họa)
Vì đã có nhà cửa sẵn, nên vợ chồng trẻ nhà em chi tiêu khá thoải mái. Hầu như em cứ thích gì mua nấy và chủ động hết về chi tiêu. Biết tính tiêu hoang nên 1 tháng em đã định mức sẵn 1 khoản chi tiêu cho gia đình nhỏ là 8 triệu và 3 triệu tiền mua sắm. Số tiền 8 triệu còn lại em lập một sổ tiết kiệm trong ngân hàng.
Em cứ nghĩ, em chi tiêu như vậy là hợp lý rồi. Vì thế suốt mấy tháng nay, em cứ thế mà chi tiêu. 2 vợ chồng trẻ chi tiêu 11 triệu/tháng, em thấy cũng khá thoải mái. Nhưng rồi chồng em vẫn cứ nói em tiêu hoang phí quá, có thể cắt bớt một số khoản không cần thiết nếu như em ghi ra một quyển sổ thu chi hàng tháng.
Ban đầu, em tưởng chồng em nói đùa các chị ạ. Song mấy lần liền anh bảo em rất nghiêm túc. Hôm nay khi em đi chợ về, nhìn thấy em xách làn về, anh lại bắt em phải ghi chép từng thứ 1. Trong đó có cả băng vệ sinh và mấy gói tăm em mua, anh cũng bắt em phải ghi số tiền vào. Em thì nhất định không chịu ghi vì các khoản này nhỏ nhặt và lặt vặt chẳng đáng là bao nhưng anh không chịu.
Chính vì điều này, mà vợ chồng em cả ngày hôm nay giận nhau. Em thì thấy bức xúc khó chịu trong lòng. Còn chồng em thì vẫn tỏ thái độ như không có gì. Vì ghét cái mặt nên em cố miễn cưỡng ghi ghi chép chép tỉ mẩn thế cho chồng hạ dạ. Chồng em thì không thèm để ý gì đến thái độ của vợ và vẫn bảo em nên học cách ghi chép chi tiêu hàng ngày để trở thành 1 thói quen. Như vậy sẽ giúp quản lý cho tiêu khoa học và tiết kiệm hơn.
Quá tức giận, em đã vứt cuốn sổ ghi chép chi tiêu ấy cho chồng và bảo lớn: "Thôi, từ ngày mai anh cầm tiền đi chợ và chi tiêu. Tiện thể anh mặc thêm cái váy vào cho ra dáng”. Rồi em còn làu bàu, đàn ông ai mà lại quản lý chi tiêu như thế chứ. Giờ em mới biết anh đo lọ nước mắm, ngắm củ dưa hành như thế đấy.
Khi nghe em nói vậy, chồng em tự ái ra mặt. Nhưng anh vẫn nhỏ nhẹ đưa lại cuốn sổ cho em và nói rằng, em là phụ nữ, là vợ và mai này sẽ là mẹ của những đứa trẻ thì phải lo tay hòm chìa khóa giúp chồng. Song thời buổi khó khăn nên nếu em không ghi sổ chi tiêu, em sẽ không biết được mình chi tiêu 1 tháng ra sao. Chỉ ghi chi tiết, em sẽ thấy có những khoản vợ chồng có thể hạn chế được. Anh bảo em có lẽ vợ chưa quen nên thấy khó chịu như vậy. Chứ anh thì thấy bình thường.
Anh còn cố nói, em cứ chịu khó ghi ra như vậy khoảng 5-6 tháng liền. Sau đó không cần phải ghi nữa mà cứ trích ra tầm đó để chi tiêu cho gia đình. Số tiền còn lại sẽ tiết kiệm. Lúc ấy anh sẽ chẳng có ý kiến gì.
Chồng cứ xoa dịu em bảo việc đó có lợi chứ không có hại nhưng em thấy ghi chép kiểu đó “hại não” quá các chị em ạ (Ảnh minh họa)
Chồng cứ xoa dịu em bảo việc đó có lợi chứ không có hại nhưng em thấy ghi chép kiểu đó “hại não” quá các chị em ạ. Tính em thoáng tính song đâu đến mức hoang phí để chồng phải rao rảng chi tiêu. Vì thế, suốt cả ngày qua em vẫn ức chế lắm.
Cứ cái đà này, chắc em chẳng trông mong gì vào chồng được. Có lẽ chồng em lại hà tiện quá như bố mẹ chồng em rồi? Em đang tính thời gian tới, em sẽ phải làm quỹ đen cho mình để đỡ bị chồng quản lý và hỏi han chuyện tiền nong. Sao mới cưới vài tháng, chưa có con mà em đã mệt mỏi và stress quá với người chồng đến hôm nay mới lộ diện. Thế này khi vợ chồng có con, chồng em còn tính toán chi tiêu đến thế nào nữa? Em phải làm sao đây?