Chị chồng bảo tôi đừng có vênh váo lên ở nhà chồng
Chị chồng mắng tôi khinh thường hai mẹ con chị ấy, trù ẻo con chị ấy hư hỏng. Chị ấy còn quát tôi the thé: “Cô đừng có vênh váo lên ở nhà chồng. Cô chỉ là người dưng nước lã ở đây thôi”.
Gửi chị Thu Hiền, tác giả của bài viết "Tôi đang rơi vào tình cảnh vô cùng khó xử..."!
Lẽ ra tôi không định viết ra tâm sự của mình nhưng đọc được câu chuyện của chị khiến tôi cảm thấy khá bức xúc. Tôi cũng đang làm dâu, thời gian dài hơn chị nhưng chị chồng của tôi không hề xuề xòa, xởi lởi, tốt bụng như chị chồng chị. Chị chồng tôi là điển hình của kiểu người “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” mà các cụ vẫn hay nói.
Trước khi cưới chồng, tôi đã biết hết gia cảnh nhà anh. Bố mẹ chồng là công nhân của một nhà máy hóa chất về hưu, lương khá cao nên chẳng cần đến con cái hỗ trợ. Chị chồng đã đi lấy chồng, có một con gái 2 tuổi. Hai vợ chồng mở một cửa hàng bán gốm sứ, làm ăn cũng tốt. Vì thế tôi rất yên tâm kết hôn.
Nào ngờ, tôi làm dâu yên ổn một năm thì chị chồng ly hôn ôm theo con gái về nhà mẹ đẻ. Từ đó tôi phải phục vụ hai mẹ con chị ấy. Càng ở với chị chồng, tôi càng không hiểu tại sao chồng chị có thể chịu đựng được 4 năm rồi mới bỏ.
Chị ấy vừa lười vừa bẩn, không biết nấu nướng cũng không chịu cầm đến cây chổi lau nhà một lần nào. Con gái chị thì vừa gầy vừa biếng ăn nhưng đáo để lắm. Hai mẹ con ở vạ vật hết ăn lại nằm. Cửa hàng gốm đã chuyển nhượng cho người khác để hai vợ chồng chia tiền rồi nên giờ chị cũng có tí tài sản. Vì thế chị và con gái cứ ở nhà lo ăn tiêu, hoặc thỉnh thoảng đi mua sắm, chẳng nghĩ chuyện bắt đầu cuộc sống mới thế nào.
Nói là ăn tiêu nhưng chỉ là chị dùng tiền mua quần áo, trang sức cho bản thân mình, còn tiền ăn uống trong nhà đều do vợ chồng tôi bỏ ra. Vậy nhưng món ăn hôm nào không hợp ý chị là chị lườm nguýt, nói bóng gió là em dâu ghét, muốn đuổi chị đi. Điều này khiến tôi không biết xử trí sao để mẹ chồng không hiểu lầm nên cứ nhẫn nhịn chị.
Nhưng 1 năm rồi chị cũng chẳng bảo ra ở riêng. Chị vẫn bám trụ ở nhà mẹ đẻ để em dâu là tôi chăm lo. Vậy nhưng tôi chẳng nhận được bất kỳ lời cảm ơn hay vẻ áy náy gì trên mặt chị chồng. Tôi còn cho rằng chị ấy cảm thấy đây là trách nhiệm của tôi. Bởi thế mà có lần bênh con, chị ấy mắng thẳng vào mặt tôi rằng tôi là đừng có vênh váo ở nhà chị ấy.
Sự việc là thế này, hôm đó, con chị vào phòng tôi lục lọi. Cháu lấy mỹ phẩm của tôi bôi khắp nơi, dính cả lên chăn đệm trên giường. Tôi vừa dỗ vừa bảo cháu đưa hết đồ để tôi cất. Tôi không hề to tiếng nặng lời gì vì mẹ chồng ngồi bên ngoài phòng khách có thể làm chứng.
Nhưng con không đưa, nó còn hét lên rằng “Con thích chơi, mợ không được lấy”. Vừa xót số mỹ phẩm hàng hiệu vừa nhìn gian phòng lem luốc, tôi mới nói với nó “Đồ của mợ, con không được tự tiện lấy. Đây là phòng của mợ, lẽ ra con cũng không được vào. Con phải biết lịch sự chứ”.
Con gái chị liền phản ứng lại bằng cách ném tất cả đồ trong tay về phía tôi rồi lao ra khỏi phòng khóc oang oang gọi mẹ. Chị chồng tôi lập tức lao xuống dưới nhà, ôm chặt con gái hỏi: “Cô đánh nó phải không? Liệu hồn”. Tôi sững người nhìn chị, mặc dù biết chị không thích tôi.
Tôi nói: “Em không đánh cháu, em chỉ bảo cháu đưa đồ cho em. Cháu lục tung phòng, bày bẩn hết cả chăn đệm trong phòng em”. Chị trả lời: “Trẻ con nó có biết gì đâu, nó bày ra thì cô không biết đường dọn hả?”. Tức quá, tôi mới cãi lại một câu: “Chị xem nó còn bé mà đã thế thì sau này ai bảo được nữa”. Vậy là chị chồng mắng tôi khinh thường hai mẹ con chị ấy, trù ẻo con chị ấy hư hỏng. Chị ấy còn quát tôi the thé: “Cô đừng có vênh váo lên ở nhà chồng. Cô chỉ là người dưng nước lã ở đây thôi”.
Ai cũng đứng ra nói giúp, bênh vực mẹ con chị ấy. Mọi người đều chống lại tôi, coi tôi như người dưng nước lã, cô em dâu độc ác không biết thương người (Ảnh minh họa)
Thử hỏi như vậy làm sao tôi không ấm ức được chứ. Lúc đó mẹ chồng tôi đi tới bảo “Thôi vào dọn đi, cháu nó bé chưa hiểu nên đừng mắng nó. Mà lần sau cũng đừng trưng ở bàn, cất vào tủ thì ai đụng tới của chị”.
Nghe giọng mẹ chồng là tôi biết bà đang bênh cháu. Có lẽ bà thương nó còn bé đã phải sống xa bố. Nhưng còn bé mà để con như vậy, liệu lớn lên còn dạy nổi nó không? Tôi chỉ đành cúi mặt vào phòng thu dọn đồ.
Buổi tối chồng tôi về, thấy tủ đầy vết son mà tôi không thèm lau liền hỏi nguyên nhân. Tôi kể hết những gì xảy ra trong chiều nay cho chồng nghe. Những tưởng sẽ tìm được sự đồng cảm từ chồng, không ngờ anh còn cau mày chép miệng bảo tôi: “Em thật là, hoàn cảnh của chị ấy đã như vậy rồi, đáng thương cỡ nào không phải em không biết. Vậy mà còn chấp nhặt với chị làm gì. Còn con bé, cứ từ từ bảo ban cháu nó là được. Nó cũng là đứa ngoan ngoãn lễ phép chứ nào nghịch ngợm ghê gớm”.
Tôi có cảm giác cả nhà chồng đang bị chị lấy mác “bị chồng bỏ” để lấy lòng thương hại. Ai cũng đứng ra nói giúp, bênh vực mẹ con chị ấy. Mọi người đều chống lại tôi, coi tôi như người dưng nước lã, là cô em dâu độc ác không biết thương người.
Tôi cảm thấy rất bức bối và không biết trút vào đâu. Gọi điện cho mẹ đẻ để kể lể chỉ được một hai lần, mẹ tôi cũng chẳng đưa ra được lời khuyên nào tốt. Hiện giờ ngày nào tôi cũng phải căng người để 'chiến đấu' với bà chị chồng đanh đá, nhưng lại biết cách lợi dụng lòng thương của bố mẹ chồng. Tôi phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh này đây?