Buồn vì bạn trai không chịu tìm việc làm

Lemontree,
Chia sẻ

Chưa bao giờ tôi nghi ngờ về tình yêu của anh dành cho tôi nhưng sao hôm nay tôi thấy hoang mang vì anh không chịu đi tìm việc làm.

Tôi từng đọc rất nhiều bài tâm sự và cũng góp ý với rất nhiều câu chuyện và tôi thấy mình sáng suốt. Sao đến bây giờ tôi lại thấy bế tắc và bất lực đến thế.

Tôi và anh là bạn học cùng thời phổ thông, tình bạn của chúng tôi đã tiến thêm một bước để trở thành tình yêu khi hai đứa kết thúc thời học sinh. Rồi do anh không đỗ đại học, chán nản và lại có người họ hàng trong miền Nam nên anh vào đó học cao đẳng, còn tôi học tại Hải Phòng vì gần nhà. Ba năm anh học xa cũng rất nhiều lần cãi nhau và 1 lần chia tay nhưng rồi cả hai lại thấy không thể xa nhau và lại quay lại. Sau lần tưởng như chia tay đó tôi thấy anh yêu tôi hơn và thay đổi hơn trước rất nhiều. Tôi rất vui và hạnh phúc.



Sau ba năm học anh về quê và quyết tâm không đi miền Nam nữa mà ở nhà xin việc. Anh nói anh sẽ ở đây không đi miền Nam nữa anh không muốn sống xa nhau nữa. Tôi thấy mình là người hạnh phúc và may mắn nhất trên đời. Những trăn trở về khoảng cách đã không còn, tôi mơ hồ liên tưởng tới một cuộc sống trong tương lai. Tôi và anh sẽ cố gắng cùng nhau vun đắp cho hạnh phúc của một gia đình nhỏ.

Vì kinh tế gia đình hai đứa đều khó khăn nên tôi và anh đều cần tự lập. Tôi biết sinh viên mới ra trường xin việc không phải là dễ, tôi cũng từng trải qua những ngày tháng đó tôi hiểu, vì tôi ra trường trước anh gần một năm. Anh về đây không có chỗ ở, không có xe nên tôi để anh ở tạm phòng trọ với tôi và em gái tôi.

Sau bốn năm xa nhau và bây giờ về ở cùng lúc đầu rất bỡ ngỡ nhưng có 1 điều tôi cảm nhận được là anh rất tôn trọng tôi. Quan niệm của mọi người đã hiện đại nhưng đối với tôi sự trinh trắng của mình là rất quan trọng. Tôi chỉ có thể trao cho chồng mình mà thôi, anh hiểu điều đó nên dù những lúc chỉ có hai đứa anh cũng không hề đi quá giới hạn tình yêu. Anh nói anh sẽ giữ gìn cho tôi để tôi không mang tiếng không phải khổ, điều đó làm tôi cảm động. Yêu anh rất nhiều tôi lại mơ hồ đặt niềm tin rằng chồng tôi sẽ là anh.


Nhưng không, cuộc sống chẳng giống như trong phim hay trong những suy nghĩ nhỏ bé của tôi. Đã mấy tháng kể từ ngày anh ra trường và về quê anh, vẫn không xin được việc.Tôi biết là anh ở cùng tôi rất bất tiện và anh cũng thấy điều đó nên tôi chỉ muốn anh nhanh đi làm và thuê phòng trọ riêng. Còn bây giờ mọi chi phí của ba người đều trông vào tháng lương của tôi một kế toán chưa nhiều kinh nghiệm và làm trong một công ty tư nhân nhỏ cộng thêm tiền dạy thêm của em gái tôi nên cuộc sống rất khó khăn chưa hết tháng thì đã hết tiền, mặc dù chi tiêu đã hết sức tiết kiệm.

Còn anh hàng ngày ở nhà nấu cơm. Thời gian đầu anh còn đi tìm việc nhưng bây giờ do mấy chỗ không được nên anh không đi xin việc cũng không chịu tìm kiếm. Tôi đã nói đã khuyên rất nhiều nhưng lần nào nhắc đến đi xin việc anh cũng nói giờ xe không có, chỗ ở thì không thì làm được gì. Tôi cũng đã nói anh chưa có xe thì anh có thể chở tôi đi làm rồi lấy xe đi vì công việc của tôi cả ngày ở công ty tôi không dùng đến xe. Còn chỗ ở hiện tại anh vẫn đang ở chỗ của tôi, khi làm có ít tiền rồi anh có thể tìm phòng trọ để ở. Nhưng anh cũng có chịu đi làm đâu, lúc tôi nói với anh thì anh im lặng, tôi cũng không biết anh đang nghĩ gì anh đang cần gì nữa.

Rồi đến khi anh quyết định rằng anh sẽ đi miền Nam vì ở đó có người nhà của anh, bác anh sẽ xin việc cho anh. Tôi chấp nhận dù rất buồn, tôi cũng chưa biết tương lai rồi đi về đâu. Tôi không muốn đi xa vì tôi là chị lớn trong nhà. Tôi sợ một ngày nào đó gia đình tôi có việc thì tôi lại không thể có mặt ở nhà. Nhưng tôi vẫn đồng ý để anh quyết định như thế rồi mọi chuyện sẽ tính sau hoặc sẽ khắc phục dần, tôi tin rằng sau này sẽ có cách để giải quyết những trắc trở đó.


Còn bây giờ đã gần tết và công việc của anh trong miền Nam cũng không phải là dễ xin nên có lẽ phải qua tết anh mới có thể có việc làm, anh cũng biết điều đó. Tôi nghĩ anh sẽ làm tạm cái gì đó để có thể chống cháy trong lúc này và ít nhất thì tết về anh còn có tiền đi họp lớp mà không phải xin mẹ. Nhưng lại ngày này qua ngày khác anh vẫn không đi làm. Tôi nói đến việc đó thì anh lại im lặng.

Tôi chán nản tôi biết anh không phải người lười biếng nhưng tại sao anh lại kém năng động như thế, tại sao anh lại ngại đi xin việc khi anh là đàn ông. Lúc tôi mới ra trường vì không muốn xin tiền bố mẹ mà tôi đã đi phục vụ tại quán ăn, đi dạy thêm tại sao anh lại không làm được những việc đó. Tôi cũng có ai lo cho đâu có ai xin cho đâu, tôi tự đi tìm tự đi xin đấy chứ. Tại sao những việc này tôi làm được mà anh lại không làm được?

Anh cứ ở chỗ tôi rồi anh chán, nên anh theo người anh họ của anh đi chơi, đi chơi đâu phải không tốn tiền và anh lại nói vay tôi. Vay ư,  tôi đã không có khái niệm vay mượn từ lâu rồi. Tôi và em gái sống cùng nên tất cả tiền của tôi là tiền của em gái tôi và bây giờ tôi nghĩ nó cũng là tiền của anh, nhưng anh có biết rằng tôi đã đi vay tiền để 3 người chi tiêu những ngày cuối tháng sao anh còn đi chơi vào lúc này.

Tôi không muốn tính toán nhưng sao tôi thấy anh yêu tôi mà không quan tâm đến tôi, không lo lắng cho tôi, không làm gì vì tôi cả. Hay anh đã quen với việc người khác lo cho cuộc sống của anh? Hay vì một lý do nào khác mà tôi không thể nào hiểu được? Tôi phải làm sao đây? Phải nghĩ thế nào đây?


Bây giờ đây trong lòng tôi trống rỗng và chán nản. Hôm nay anh đi chơi và anh đã nhắn tin hỏi tôi ăn gì chưa, đi làm chưa và anh yêu tôi. Chưa bao giờ tôi nghi ngờ về tình yêu của anh dành cho tôi. Nhưng sao hôm nay tôi thấy hoang mang. Tôi mất lòng tin vào cuộc sống, mất lòng tin vào ba chữ "Anh yêu em" mà hàng ngày chỉ cần nghe thấy nó tôi lại thấy thêm yêu đời.

Chia sẻ