Tôi bị đuổi việc vì tội "ăn mặc hở hang"
Đẹp khoe xấu che là việc đến đứa con nít cũng biết. Vậy tại sao tôi lại bị đuổi việc?
Tôi vào làm cho công ty được 3 tháng. Những ngày mùa đông, tôi thích ăn mặc kiểu vừa hở vừa kín. Nghĩa là có thể khoác một áo khoác dày để đủ ấm, nhưng cũng đủ hở trước ngực để trong văn phòng tôi không bị cho là bà già cổ hủ. Tôi thấy ngoài đường người ta cũng mặc thế, chỉ riêng mấy chị trong công ty tôi là dường như ghét tôi vì chuyện ăn mặc đó.
Rồi trời chuyển mùa, quả là một thứ thời tiết đẹp đẽ cho ăn mặc. Phụ nữ thích thời trang là chuyện bình thường. Tôi có hở thì cũng là hở mỗi riêng tôi, có hại gì ai đâu. Hở hang mà đẹp thì cứ để cho tôi hở chứ. Nhưng chị em trong công ty dèm pha tôi, nói rằng váy ngắn quá, áo hở quá, và gọi tôi là "Cô nàng trong suốt".
Thực sự tôi rất bất bình. Nếu họ không có được dáng chuẩn như tôi, thì họ nên về ăn kiêng tập luyện giữ dáng, việc gì phải nói xéo tôi như vậy. Tôi đẹp, tôi có quyền bày ra. Tôi là phụ nữ, tôi cũng cần được đàn ông nhìn ngắm, cưng nựng giẫu là nựng bằng ánh nhìn chứ. Tôi thích được đàn ông khen rằng em vừa có duyên khơi gợi thèm muốn, vừa là người anh mãi không thể với tới. Phụ nữ nào mà chẳng thích như thế. Vậy thì đừng ghen tị nữa, hãy cứ ăn mặc như tôi đi. Trang điểm kiểu ấn tượng như tôi nữa. Sao lại gièm pha tôi là lẳng lơ, thảo mai.
Tôi cũng rất thích thú khi đàn ông trong công ty nhìn tôi. Mà ánh mắt đàn ông thì tôi chẳng lạ, say sưa có, thèm muốn có. Thậm chí có người chực chờ đi thang máy chung với tôi. Công ty tôi nằm chung với các công ty khác trong một tòa nhà, nên tôi nổi tiếng. Hay là người khác lại ghen tị với sự nổi tiếng của tôi. Đến cả ông bảo vệ cũng lên mặt nhắc nhở cách ăn mặc của tôi. Tôi thời thượng, tôi có quyền chứ.
Tôi mặc váy ngắn, thì đen đủi, hoặc là phúc phận cho ai đi ở dưới nhìn lên. Tôi mặc áo hở nút ngực, thì may mắn hay là độc địa cho ai ở trên nhìn xuống. Tôi búi tóc cao, khoe cổ trắng, thì ai ở phía sau tôi muốn cắn vào, tôi cũng thấy mát mặt. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh lại là, hở hang mà đẹp thì mọi người cứ chấp nhận đi. Tại sao đàn ông thích thế mà phụ nữ lại ghanh ghét chứ? Bà sếp tôi chẳng biết vì chuyện gì mà tự nhiên giao một lô một lốc việc cho tôi. Tôi không làm xuể thì liền đuổi việc tôi. Té ra giao việc chỉ là cái cớ.
Vậy tại sao tôi lại buộc thôi việc? Những ai cùng cảnh ngộ với tôi thì vào đây nói cho có chị có em.
Rồi trời chuyển mùa, quả là một thứ thời tiết đẹp đẽ cho ăn mặc. Phụ nữ thích thời trang là chuyện bình thường. Tôi có hở thì cũng là hở mỗi riêng tôi, có hại gì ai đâu. Hở hang mà đẹp thì cứ để cho tôi hở chứ. Nhưng chị em trong công ty dèm pha tôi, nói rằng váy ngắn quá, áo hở quá, và gọi tôi là "Cô nàng trong suốt".
Tôi cũng rất thích thú khi đàn ông trong công ty nhìn tôi. Mà ánh mắt đàn ông thì tôi chẳng lạ, say sưa có, thèm muốn có. Thậm chí có người chực chờ đi thang máy chung với tôi. Công ty tôi nằm chung với các công ty khác trong một tòa nhà, nên tôi nổi tiếng. Hay là người khác lại ghen tị với sự nổi tiếng của tôi. Đến cả ông bảo vệ cũng lên mặt nhắc nhở cách ăn mặc của tôi. Tôi thời thượng, tôi có quyền chứ.
Tôi mặc váy ngắn, thì đen đủi, hoặc là phúc phận cho ai đi ở dưới nhìn lên. Tôi mặc áo hở nút ngực, thì may mắn hay là độc địa cho ai ở trên nhìn xuống. Tôi búi tóc cao, khoe cổ trắng, thì ai ở phía sau tôi muốn cắn vào, tôi cũng thấy mát mặt. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh lại là, hở hang mà đẹp thì mọi người cứ chấp nhận đi. Tại sao đàn ông thích thế mà phụ nữ lại ghanh ghét chứ? Bà sếp tôi chẳng biết vì chuyện gì mà tự nhiên giao một lô một lốc việc cho tôi. Tôi không làm xuể thì liền đuổi việc tôi. Té ra giao việc chỉ là cái cớ.
Vậy tại sao tôi lại buộc thôi việc? Những ai cùng cảnh ngộ với tôi thì vào đây nói cho có chị có em.