Buồn lòng và cô đơn vì chồng công tác xa nhà

Hoàng Thị Thủy,
Chia sẻ

Sắp tới, chồng tôi sắp chuyển vào miền Trung công tác còn tôi sẽ ở lại Hà Nội. Cứ nghĩ sắp phải xa chồng, tôi thấy buồn, cô đơn và bế tắc quá!

Thực sự bây giờ tôi cảm thấy bế tắc qúa nên mới phải viết ra những dòng chia sẻ này cho bản thân mình chút thanh thản và bình tâm trở lại. Với tôi lúc này, tôi chỉ mong có người nào đó để chia sẻ cho vơi đi bớt nỗi buồn đang chất chứa trong lòng.


Vợ chồng tôi mới cưới chưa được một năm, anh ấy là một sỹ quan quân đội, còn tôi là một kế toán cho một doanh nghiệp của nước ngoài. Chúng tôi sống trong một căn hộ nhỏ ở một khu tập thể gần với đơn vị anh. Hiện tại vợ chồng tôi chưa có con bế bồng vì cả hai còn đang phấn đấu cho tương lai. Nói chung cuộc sống của vợ chồng tôi khá đầy đủ vì kinh tế gia đình dư dả, với lại chúng tôi vẫn còn là vợ chồng son nên sống với nhau rất hạnh phúc và thoải mái.

Cứ tưởng những chuỗi ngày êm đềm như thế sẽ trôi đi. Nhưng một tháng trước, chồng tôi bất ngờ nhận được quyết định vào một tỉnh miền Trung làm việc. Điều này có nghĩa là, chồng tôi sẽ phải đi làm việc ở xa, còn tôi thì sẽ phải tiếp tục ở lại Hà Nội. Thực sự tôi thấy rất sốc vì nói là lấy chồng bộ đội nhưng chưa bao giờ tôi chuẩn bị tinh thần là chồng tôi sẽ phải đi làm việc xa cả. Từ khi biết tin này, cả một tuần tôi đã không ngủ và không ăn uống được gì, lúc nào hai mắt tôi cũng nhạt nhòa nước mắt.


Giờ đây, chỉ cần nghĩ đến hết giờ làm về nhà không có người ngóng trông, không phải tất bật nấu nướng, không cùng được ăn cơm cùng chồng, không được ngủ cùng chồng... là không hiểu sao tôi không cầm được nước mắt. Nhà tập thể của chúng tôi tuy rất nhỏ nhưng đó là nơi chứa đầy ắp những kỉ niệm của hai vợ chồng tôi. Ngày mai khi anh đi rồi, căn nhà này sẽ vắng hoe, cũng những đồ vật ấy, chỗ ngồi ấy mà không có anh, tôi cảm thấy không sao chịu nổi.

Anh chưa đi mà tôi đã rất sợ rồi, đêm đang ngủ tôi giật mình tỉnh dậy chỉ sợ anh đi mất. Tôi sợ nhất ở trong ngôi nhà đó một mình nếu không có anh vì sự cô đơn sẽ đeo bám tôi. Nhìn vào bất cứ đồ vật gì tôi cũng nghĩ đến hành động của anh.


Hai bên gia đình cũng đã động viên tôi, tìm giải pháp cho tôi. Ai cũng bảo tôi lên nhà mẹ đẻ để ở nhưng thực sự tôi không muốn về nhà mẹ vì ngôi nhà nhỏ này của chúng tôi chứa đầy kỉ niệm của hai vợ chồng. Vì thế tôi không nỡ khóa trái cửa để bỏ đi. Còn nếu ở lại thì tôi không thể chịu được cảm giác cô đơn. Tôi phải làm thế nào bây giờ? Thực sự tôi thấy bế tắc quá!

Chia sẻ