Bị cự tuyệt, tôi chì chiết em đang lưu luyến người cũ
Trong lần đi nhậu với mấy anh em, tôi uống nhiều, sau đó tôi đòi hỏi em chuyện ấy. Bị em cự tuyệt, tôi chì chiết em đang lưu luyến người cũ. Tổi hỏi: tại sao em cho anh ta được còn tôi thì không? Em không nói gì mà bỏ về, lúc ấy tôi tức giận không đuổi theo.
Gửi tác giả bài viết "Tôi không sao quên được quá khứ của vợ"!
Tôi cũng là người ít khi tâm sự. Thời gian gần đây tôi thường xuyên đọc những bài viết cùng tâm trạng của mình lúc này, tôi cũng muốn chia sẻ câu chuyện của mình. Nhiều khi chưa trải qua thì cứ ngỡ dễ dàng. Nhưng khi mình yêu ai đó, thì có lẽ cũng ích kỷ và khó quên quá khứ của người mình yêu.
Từ nhỏ tính tình tôi đã nghiêm túc, thêm đặc thù công việc nên tính tôi càng nghiêm khắc. Bước sang tuổi 30, tôi cũng từng trải qua mấy mối tình nhưng đều không đi đến đâu. Bởi vì bạn gái của tôi không hiểu và thông cảm được. Phần vì người ta không hợp với tính cách của tôi.
Có anh bạn thân giới thiệu cho tôi một cô bạn làm giáo viên. Tính tình cô gái đó nhu mì, ít nói, gia đình cũng tốt. Hai bên gia đình cũng có ý vun vào. Cô ấy có nhiều tiêu chuẩn để trở thành một người vợ và người mẹ tốt. Nhưng khi ở bên cô ấy, tôi không cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Mỗi lần gặp gỡ tôi có cảm giác là một giờ lên lớp của cô ấy, chúng tôi mà lấy nhau thì cuộc sống thật tẻ nhạt.
Tình cờ, tôi quen cô ấy trong đám cưới một người bạn cấp 3. Cô ấy là đồng nghiệp mà bạn tôi rất mến. Tiện đường nên bạn tôi nhờ chở em về. Từ lần đầu gặp, tôi đã bị ấn tượng mạnh vì sự trẻ trung, yêu đời của em. Hai đứa bằng tuổi mà tôi có cảm giác hơn em cả chục tuổi.
Từ lần đầu gặp, tôi đã bị ấn tượng mạnh vì sự trẻ trung, yêu đời của em (Ảnh minh họa)
Cho đến bây giờ, chỉ cần nhìn vào nụ cười rạng rỡ đó là tôi thực sự cảm thấy giống như mình được sưởi ấm, rất ấm áp, rất hạnh phúc. Ban đầu, cũng chỉ là những cuộc gặp gỡ, nhắn tin qua lại, em tư vấn giúp tôi cách vun đắp tình cảm với cô bạn giáo viên. Dù thời gian gặp nhau không dài, nhưng em giống như một người bạn tâm giao, tri kỉ, luôn thấu hiểu những suy nghĩ, trăn trở và tâm trạng buồn vui khi mà tôi không thể nói ra. Dần dần, tôi yêu em thật.
Tiếp xúc với em, tôi dần nhận ra, bên trong con người hoạt bát đó là một nội tâm rất sâu sắc, hiểu biết rộng và cá tính kiên cường. Trước khi tôi ngỏ lời yêu, em kể chuyện tình của mình cho tôi nghe, nhưng không hề nhắc đến chuyện sống chung với bạn trai. Em và anh ta từng sống thử hai năm, trước khi anh ta bỏ em để theo đuổi cô gái khác có gia thế hơn.
Em không chỉ bị phụ bạc mà còn bị bạn trai coi thường, xúc phạm, sỉ nhục. Em từng đập nát điện thoại, không hề đụng tới điện thoại trong suốt một năm. Thậm chí, em để một con dao trên gối ngủ của mình và hạ quyết tâm nếu nhắn tin cho anh ta nữa sẽ chặt vào tay. Sau đó thì em vứt hết đồ cũ, sắm lại toàn bộ và hoàn toàn lột xác.
Đúng ngày tôi ngỏ lời, em nói với tôi tất cả trước khi tình cảm của chúng tôi sâu đậm và để tôi quyết định đi tiếp hoặc dừng lại. Qua những lần nói chuyện, tôi nghi tình cảm của họ phải thật sự sâu đậm thì em mới có thể đau đớn đến vậy. Nhưng khi chính miệng em thừa nhận thì tôi thấy rất buồn bực, hụt hững, cảm giác đó rất khó tả.
Sau đó, suốt cả tháng chúng tôi không hề liên lạc, gặp mặt. Tôi cũng suy nghĩ cân nhắc nhiều, hỏi dò bạn tôi em là người thế nào vì dù sao họ cũng làm chung mấy năm. Nó bảo em là người có năng lực, ở công ty cũng có mấy anh có ý tìm hiểu mà chưa được. Bình thường khi làm việc thì nghiêm túc, hết giờ làm thì lại chịu chơi, nhưng chuyện riêng tư thì nó không biết. Đến khi biết hai đứa yêu nhau nó cũng bất ngờ vì hai tính cách hoàn toàn trái ngược, tôi hướng nội, em hướng ngoại.
Có lúc tôi cảm giác mình hiểu bạn gái, nhưng có lúc lại không hiểu gì cả. Môi trường làm việc của em hầu hết tiếp xúc với nam giới. Những lần đi ăn nhậu với công ty có khi trong mấy chục người chỉ có mình em là nữ. Tôi thấy những hình đăng tải trên mạng xã hội có nhiều hình rất tình cảm, có khi là người này người kia ôm vai, khoác tay rất dễ hiểu nhầm là người yêu. Mỗi lần hình được đăng lên rất nhiều bình luận, bạn bè em hỏi có phải bạn trai hay không, em đều bảo là đồng nghiệp, đàn em.
Nhưng trong số tất cả, tuyệt nhiên không hề có bất kỳ thông tin nào liên quan tôi. Tôi hỏi thì em bảo, mạng xã hội chỉ để giao lưu bạn bè, đời tư sẽ không bao giờ em chia sẻ. Có nhiều khi hỏi bạn, nó bảo "Mày mà ghen có mà ghen cả đời, làm tư nhân mà không giao lưu thì có mà chết đói, nó (bạn gái tôi) mà hư thì còn lâu mới đến lượt mày yêu, cứ thử thả nó ra có ối thằng hốt".
Khi đi chơi với bạn bè của mình, em rất nhí nhố, nói những tiếng lóng của tuổi teen mà tôi không tài nào tiêu hóa được. Còn khi đi với bạn bè tôi, thì rất thâm thúy, già dặn, nhiều khi tôi không nhận ra được đâu là con người thật của em nữa. Trong một lần cãi vã nghiêm trọng, em tức giận cúp điện thoại rồi nhắn tin tài khoản facebook và mật khẩu kèm theo một câu "Em là đứa sống rất minh bạch, yêu minh bạch và nếu phải chia tay cũng rất minh bạch".
Tò mò tôi cũng muốn xem thử rốt cục cuộc sống ảo của em như thế nào. Trong phần tin nhắn, tôi vẫn thấy em liên lạc với người cũ. Anh ta nhắn nhiều và muốn quay lại nhưng em trả lời rất ít, mỗi lần trả lời rất gay gắt.
Có một đoạn em viết cho anh ta như thế này: "Cách đây 4 năm, em từng nghĩ giá như anh một lần nhìn thẳng vào mặt em để nói chia tay thôi thì em cũng đã dễ dàng quên và tha thứ. Nhưng ngay cả chút tự trọng cuối cùng của 1 đứa con gái, anh cũng không hề giữ lại cho em. Em từng muốn gặp anh chỉ để chửi vào bản mặt anh một câu, thậm chí tát vào cái mặt đó 1 lần. Nhưng một thằng hèn như anh không đáng để tha thứ . Khi gặp người yêu em, em thấy mình thật ngu khi sống chìm đắm cuộc đời đau khổ của mình tới 4 năm. Bạn trai em không đẹp như anh, không đểu như anh, nhưng người ta có cái mà anh không bao giờ có được".
Thỉnh thoảng tôi vẫn ghé thăm trang cá nhân của anh ta, tôi cũng không biết tại sao mình làm vậy. Tôi cũng hiểu, nỗi đau mà anh ta mang lại cô ấy không thể nào quên được.
Tôi từng đòi hỏi em chuyện đó, đều bị từ chối. Em bảo đã mắc sai lầm một lần và không muốn lặp lại lần thứ hai. Nếu là duyên số hai đứa đến với nhau thì trước sau gì em cũng dành cho tôi, còn không để cho em đi lấy chồng. Trong thâm tâm tôi cũng mong muốn giữ gìn, nhưng khi ở gần em thì thật sự nhiều lúc rất khó để kìm nén suy nghĩ không hay.
Tôi yêu em chưa lâu, nhưng cũng không hình dung được cuộc sống sau này không có em sẽ thế nào (Ảnh minh họa)
Con người tôi luôn cảm thấy mâu thuẫn. Một phần vẫn tin tưởng em, phần khác lại nghi ngờ, không thể gạt bỏ được chuyện quá khứ. Trong lần đi nhậu với mấy anh em, tôi uống nhiều, sau đó tôi đòi hỏi em chuyện ấy. Bị cự tuyệt tôi có nói cô ấy đang lưu luyến anh ta, tại sao em cho anh ta được còn tôi thì không? Em không nói gì mà bỏ về, lúc ấy tôi tức giận không đuổi theo.
Hôm sau thì tôi thấy hối hận, tìm và xin lỗi em. Nhưng em nói chia tay vì em là con người có quá khứ. Sống bên em phải hiểu và thông cảm cho quá khứ đó. Còn tôi thì chỉ nói là thông cảm nhưng trong lòng lại không gạt bỏ được. Cuộc sống như vậy ai cũng khổ, nên giải thoát cho nhau.
Thật lòng thì tôi rất yêu và muốn cưới em làm vợ. Tôi cũng dự định sắp xếp thời gian cắt phép, về nhà thưa chuyện với gia đình. Mặt khác, có những lúc có một sự ghen tuông cứ dày vò suy nghĩ, khó để gạt bỏ được. Tôi cũng hiểu với tính cách của em, thì kể cả yêu tôi bao nhiêu chăng nữa nếu chia tay rồi em cũng sẽ không liên lạc với tôi đâu.
Tôi yêu em chưa lâu, nhưng cũng không hình dung được cuộc sống sau này không có em sẽ thế nào, và mất bao lâu để quên được dấu ấn sâu đậm trong đời mình như thế. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để có thể hàn gắn mối quan hệ này?