Bế tắc vì bố mẹ chồng cay nghiệt, chồng là đứa trẻ không chịu lớn

Nguyễn Anh Châu, Theo Mask Online

Bố mẹ chồng khi vào phòng thấy con trai họ bị sốt cao như vậy thì chửi rủa tôi. Rồi bà còn quay sang bảo chồng tôi rằng: “Đấy, mày thấy chưa, dù là vợ nhưng cũng chỉ là người dưng nước lã chứ không thể như bố mẹ ruột thịt của mày được”.

Lâu nay, vì là người cũng có nhiều nỗi niềm khó bày tỏ về cuộc sống gia đình nên tôi “tàu ngầm” trong mục này khá lâu rồi. Tôi đã đọc rất nhiều tâm sự của mọi người và chính bản thân tôi nhiều lúc cũng rất muốn lên tiếng chia sẻ, song tôi lại một phần ngần ngại, một phần vì tôi chưa tự vượt qua được cách nghĩ an phận của chính tôi. Vì thế, chuyện của tôi cũng cứ dây dưa hết tháng này qua tháng khác. 

Nhiều lúc tôi cảm giác chọn con đường nào để đi, với tôi cũng bế tắc. Do đó, rất mong những ai đọc được tâm sự này, hãy cho tôi - một phụ nữ nhu nhược, ngốc nghếch và cam chịu này một lời khuyên cho tỉnh hẳn ra mà ra được một quyết định cho cuộc đời mình thật sáng suốt vào thời điểm này. 

Tôi năm nay đã 34 tuổi và kết hôn đã 8 năm nay. Mang tiếng là gái Hà Nội, có công ăn việc làm ổn định và lấy chồng Hà Nội cũng có nghề nghiệp ổn định nhưng suốt 8 năm hôn nhân, ngày hạnh phúc vui vẻ của tôi thì ít mà ngày ấm ức, đau khổ thì nhiều. Nguyên nhân chỉ vì tôi có bố mẹ chồng quá cay nghiệt và người đàn ông tôi gọi là chồng thì cứ mãi là một đứa con nít không chịu lớn.

Trước đây khi còn học phổ thông trung học và đại học, tôi là một cô gái có nhan sắc bình thường, thậm chí còn hơi xấu. Tuy kết quả học tập của tôi rất khá và chưa bao giờ làm bố mẹ phải thất vọng vì thành tích học tập của mình, tôi vẫn luôn tự ti về hình thức. Lại thêm vì học nhiều nên tôi bị cận nặng. Mặt mũi và hình thức đã chẳng ưa nhìn, lại đeo thêm đôi kính cận dày cộp khiến dáng vẻ bề ngoài của tôi càng khó ưa.

Tự ti về bản thân nên những ngày học cấp 3 và đại học, tôi chẳng dám yêu ai. Tôi nghĩ, tình yêu không dành cho những cô gái xấu xí và kém tự tin như tôi. Ra trường đi làm, qua một người bạn ngày cấp 3, tôi gặp chồng tôi bây giờ.

Chồng tôi hơn tôi 3 tuổi. Khi ấy anh đã vào làm biên chế ở một cơ quan nhà nước. Được anh quan tâm và cảm mến, tôi hãnh diện và tự hào lắm. Tôi yêu và phục tùng anh vô điều kiện. Bởi tôi nghĩ, tôi thật may mắn khi được anh yêu.

Yêu nhau hơn 3 năm thì chúng tôi lên kế hoạch cưới xin. Khi ấy, tôi đã ra trường và được bố mẹ xin cho vào làm tại một cơ quan nhà nước. Tuy đồng lương không nhiều, nhưng công việc của 2 vợ chồng công chức ổn định nên chúng tôi cũng đủ sống mà không dư dả.

Bế tắc vì bố mẹ chồng cay nghiệt, chồng là đứa trẻ không chịu lớn 1
Tôi cố gắng làm hết mọi điều để bà vừa lòng nhưng vẫn bị mẹ chồng mắng xơi xơi (Ảnh minh họa)

Chồng tôi là con trai duy nhất của một gia đình. Vì thế từ nhỏ anh đã được bố mẹ chồng chăm lo từ A-Z. Do đó, ngay cả khi đã có gia đình riêng, bố mẹ chồng tôi vẫn coi anh như đứa trẻ. Nhà chồng như vậy, nên khi lấy chồng đương nhiên vợ chồng tôi phải ở cùng nhà với bố mẹ chồng. Mâu thuẫn và những đau khổ của tôi cũng từ đây mà ra.

Có lần, chồng tôi bị sốt nhẹ. Dù bận con cái và việc nhà, tôi vẫn mua thuốc sốt và vắt nước cam cho chồng uống. Tuy nhiên, chồng tôi bảo vừa ăn sáng xong, cứ để đấy chút anh uống. Rồi anh chỉ uống nước cam mà quên uống thuốc. Không may cho tôi, anh càng ngày càng bị sốt cao hơn. 

Lúc tôi đang ru con ngủ trong phòng khác thì bố mẹ chồng vào phòng chồng tôi đang nằm, thấy con trai họ bị sốt cao như vậy thì chửi rủa tôi rằng: “Thằng bé là chồng mày mà mày nỡ để thằng bé sốt cao như thế. Mày có phải là vợ nó không?!”. Rồi bà còn quay sang bảo con trai: “Đấy, mày thấy chưa, dù là vợ nhưng cũng chỉ là người dưng nước lã chứ không thể như bố mẹ ruột thịt của mày được”. 

Thậm chí, chỉ là cơn sốt bình thường ở người lớn nhưng bố mẹ chồng tôi vẫn bù lu bù loa lên. Ông bà thuê xe cấp cứu cho chồng tôi vào viện điều trị. Tôi bảo anh ấy chỉ bị sốt thôi, thì bà không nghe, nói rằng tôi là loại "khác máu tanh lòng", chỉ thích để chồng ốm, chết rồi đi lấy người khác. Rồi ông bà còn bắt các bác sĩ làm đủ mọi xét nghiệm cho chồng tôi. Cứ bác sĩ nào đến thăm khám bệnh cho anh là họ lại kể lể rằng tôi muốn để chồng ở nhà cho đến chết. Chồng tôi ngay từ khi ở nhà và ở viện về đều không nói được 1 câu nói thanh minh cho vợ. Anh để mặc tôi phải chịu rủa của bố mẹ chồng. Chỉ khi về nhà thấy tôi khóc vì uất nghẹn, anh lại khóc như mưa với tôi và xin lỗi tôi.

Cay nghiệt với tôi chưa đủ, bố mẹ chồng còn cay nghiệt với cả con trai tôi. Có hôm, khi đang ở cơ quan thì tôi nhận được cuộc gọi của con trai. Thằng bé khóc thảm thiết hoảng loạn trong điện thoại bảo mẹ phải về nhà ngay. Sốt ruột vì thấy con như vậy, tôi điện cho chồng về nhà xem sự thể ra sao. Đợi mãi không thấy anh gọi lại, tôi cũng vội bổ về nhà. 

Về đến cửa, tôi đã nghe thấy tiếng bố chồng tôi chửi chồng tôi và cháu, rằng vợ chồng tôi dung túng con, để nó hỗn láo với ông bà. Thì ra, sự việc là thằng bé mải chơi, đi dép ngoài sân vào nhà, khi ông bà nhắc - thằng bé không trả lời nên ông bà tức giận đánh và chửi cháu. Con trai tôi vì ức chế đã gào lên rằng: “Cháu ghét ông, cháu ghét bà. Ông bà gì mà ghê như phù thủy”. Thấy cháu nói vậy, ông bà càng điên lên và càng đánh đập đến bầm tím chân tay. Hoảng quá, con trai tôi mới lấy điện thoại gọi cho mẹ nhưng không dám nói lý do tại sao bị ông bà đánh. Chồng tôi về, nghe ông bà kể vậy, cũng không dám bênh con câu nào. Chỉ khi tối đến, thấy con mình mẩy đầy thương tích, anh lại thương con và... khóc.

Nhìn chồng tôi như vậy, thật sự tôi giận và thất vọng về anh nhiều lắm. Tôi cũng không hiểu, anh có thật sự yêu thương vợ và thương con như anh nói không? Anh là người đàn ông quá vô tâm hay là người bố, người chồng nhu nhược?

Cách đây khoảng 2 tuần, bố mẹ chồng không biết giận chồng tôi chuyện gì mà tôi đang ở cơ quan, chồng tôi gọi cho tôi đi làm về thì mua nồi cơm điện để tối ấy ăn riêng. Tôi tá hỏa hỏi anh lý do tại sao thì anh không nói gì. Tôi về hỏi bố mẹ chồng, ông bà cũng không nói và chỉ bảo từ giờ không ăn chung nữa. Chẳng còn cách nào khác, tôi cũng mua nồi niêu ăn riêng từ hôm đó.

Bế tắc vì bố mẹ chồng cay nghiệt, chồng là đứa trẻ không chịu lớn 2
 Tôi lại đành câm nín chịu sỉ nhục từ bố mẹ chồng (Ảnh minh họa)

Được thể, bố mẹ chồng tôi lại càng lớn tiếng chửi rủa tôi là đứa con dâu mất dạy. Chỉ có con dâu mất dạy mới có ý chia rẽ đoàn kết gia đình, phá hoại nề nếp gia đình chồng. Trong khi tôi không hiểu giữa bố mẹ chồng và chồng tôi xảy ra chuyện gì. Tôi lại đành câm nín chịu sỉ nhục từ bố mẹ chồng. Còn chồng tôi vẫn vậy, anh không phân bua cũng như bảo vệ vợ lấy 1 câu trước mặt bố mẹ. Quá tủi thân, suốt mấy đêm tôi nằm khóc, chồng tôi cũng ôm vợ khóc theo. 

Suốt từ hôm xảy ra sự việc ấy, tôi không tài nào chợp mắt nổi. Tôi không muốn ở nhà chồng với bố mẹ chồng cay nghiệt thế này. Tôi cũng không muốn bỏ chồng dù rằng chồng tôi chỉ là đứa con nít vì tôi vẫn yêu chồng nhiều lắm. Hiện, trong tôi cứ rối bời với 2 dự định, mà dự định nào cũng bế tắc và không thể thực hiện được.

Nhà ngoại tôi cũng có của ăn của để, nên bố mẹ muốn vợ chồng tôi cho cháu về sống cùng. Hoặc nếu không, ông bà có thể hỗ trợ cho bọn tôi vay tiền mua nhà hoặc lập nghiệp. Song tôi không muốn vì tôi chưa giúp được gì cho bố mẹ nên không thể làm phiền bố mẹ được nữa. 

Tôi và chồng tôi cũng có lúc muốn ra ở riêng bên ngoài. Nhưng với mức lương nhà nước của 2 vợ chồng tôi, làm sao đủ thuê nhà bên ngoài và nuôi con nhỏ. Chồng tôi thì cứ an phận như thế, anh chưa bao giờ có ý làm ngoài hay làm thêm việc gì để lấy tiền.

Tôi thật sự không biết mình phải làm thế nào. Hãy cho tôi 1 lời khuyên.

Chia sẻ
Đọc thêm