Bạn trai sắp lấy vợ mà vẫn hứa hẹn đủ điều

Thu Phương,
Chia sẻ

Tôi có nên tiếp tục gặp anh ấy, có nên tin những lời hứa hẹn về một tương lai mới với tôi, khi mà ngày anh làm đám cưới đang đến gần....

Tôi và anh ấy gặp nhau khi tôi còn là một cô bé học cấp 3. Tôi không nhận xét mình là một cô gái xinh xắn, nhưng ngay từ khi đang ngồi trên ghế nhà trường, tôi nhận được rất nhiều lời tán tỉnh từ các anh chàng mới lớn.

Anh vui tính, rất quan tâm và chiều chuộng nên tôi đã dành tất cả tình cảm của mình cho anh. Vì bố mẹ tôi đi làm xa, chỉ thỉnh thoảng mới về nhà, nên tôi không bị quản lý chặt chẽ về thời gian. Tôi thường xuyên đến nhà anh chơi sau những giờ học. Và dù mới yêu anh được 2 tháng, tôi đã trao tất cả những gì quý giá nhất cho anh.



Sau chuyện ấy, anh vẫn yêu thương và quan tâm đến tôi, nên tôi lại càng yêu anh nhiều hơn. Yêu nhau, anh có kể cho tôi nghe về mối tình trước, một mối tình sâu đậm 4 năm, nhưng vì chị ấy không thể có con nên dù yêu nhau rất nhiều, hai người vẫn đành nói lời chia tay với nhau. Dù đang yêu tôi nhưng thỉnh thoảng anh nói vẫn gặp chị ấy vì anh bảo hết tình nhưng còn nghĩa. Tôi có chút ghen tuông nhưng vì đang ngập tràn trong tình yêu với anh, nên tôi bỏ qua tất cả.

Tôi vào đại học, đi học xa nhà, nên tôi lại càng có nhiều thời gian để gần gũi với anh. Bố mẹ anh để ý đến tôi hơn. Anh nói là rất yêu tôi và đợi tôi ra trường sẽ làm đám cưới. Anh thường xuyên dẫn tôi về nhà, dù xa bố mẹ từ nhỏ nhưng vì tôi nhanh nhẹn, khéo léo nên mẹ anh khó tính là thế lại rất quý và thương tôi. Tôi cũng quý bố mẹ anh rất nhiều. Bạn bè anh và họ hàng nội ngoại nhà anh tôi cũng đã từng gặp gỡ. Ai cũng yêu quí và mong cho chúng tôi hạnh phúc. 

Nhưng cuộc đời không phải là những giấc mơ. Vì anh không có việc làm, tôi lại đang đi học nên chúng tôi thường xuyên cãi vã. Lần đỉnh điểm nhất là khi anh cãi nhau với bố mẹ, anh tìm đến với tôi nhưng vì giận dỗi, tối hôm đó anh và tôi đã nói lời chia tay. Anh không còn chỗ nào để đi nhưng vì sĩ diện, tối hôm đó tôi đã không giữ anh ở lại. Túng quẫn, không biết đi đâu về đâu, tối hôm đó anh thuê phòng ngủ qua đêm và sáng hôm sau anh đi thuê nhà để ở chứ cũng không về nhà.

Tôi cứ nghĩ  lời chia tay ngày hôm ấy chỉ là lời nói đùa, rằng khi nhớ tôi quá, anh sẽ nói lời xin lỗi và chúng tôi sẽ quay lại bên nhau. Ngày đầu tiên gặp lại sau một tháng xa nhau là khi anh thông báo sắp lấy vợ. Lúc đầu hay tin, tôi nghĩ anh nói đùa để trêu tức tôi, nhưng khi anh nói đó là sự thật, rằng chị ấy đang mang trong mình giọt máu của anh, tôi cảm giác trong mình như ngất lịm.


Anh kể lại trong khi mắt tôi long lanh nước: "Anh cứ nghĩ rằng chị ấy không thể có con, nên khi chị ấy nói vậy, anh cũng không tin. Nhưng đó là sự thật và anh không thể bỏ rơi chị ấy". Gia đình anh không đồng ý, vì họ hàng anh rất quý tôi và vì anh chưa có công ăn việc làm nên chưa thể sẵn sàng lo cho một gia đình nhỏ. Nhưng anh nói anh không thể bỏ rơi chị và dù nếu anh có không cưới thì chị ấy vẫn sẵn sàng giữ lại đứa con. Người đàn ông tình cảm như anh không thể làm như thế.

Anh nói anh vẫn yêu tôi, còn anh lấy chị ấy chỉ vì trách nhiệm với đứa con. Anh nói anh và chị ấy không còn yêu nhau, nhưng không thể không làm đám cưới. Ngày anh nói vậy với tôi, tôi và anh vẫn gần gũi, vẫn trao nhau những yêu thương sau bao ngày xa cách.

Sau ngày biết chuyện anh sắp cưới, chúng tôi vẫn đi chơi, vẫn gặp nhau như hai người đang yêu. Mẹ anh gọi điện cho tôi, nói rất buồn vì anh và bảo vẫn rất quý tôi. Bà nói thỉnh thoảng về thì tôi cứ lên chơi vì hai bác vẫn coi tôi như con cháu trong nhà. Còn anh, anh nói dù có lấy vợ, anh vẫn sẽ yêu tôi, sẽ quan tâm cho tôi, rằng sẽ đợi tôi học xong, khi anh chỉ còn trách nhiệm với đứa con thôi thì anh sẽ lấy tôi làm vợ.

Anh nói trong trái tim anh chỉ tôi là duy nhất. Khi gần anh, nghe những lời ngọt ngào ấy, tôi như chẳng suy nghĩ gì. Nhưng nhiều đêm về, nghĩ đến tương lai trước mắt, nghĩ đến ngày anh và chị ấy về chung một nhà, ngày đứa con ấy chào đời, tôi tủi thân và khóc rất nhiều.

Tôi không thể làm người thứ ba, tôi không muốn mình là người đứng sau chị ấy, khi chúng tôi gặp nhau cứ phải lén lút như bây giờ. Nhưng tôi cũng không thể ngăn anh và chị ấy làm đám cưới vì lòng anh đã quyết, và vì đứa bé thì vẫn lớn lên từng ngày.


Tôi viết những dòng này trong khi tâm trạng đang rối bời, khi mà trái tim tôi bị tổn thương vì anh sâu sắc, nhưng cũng chỉ có anh mới có thể làm dịu nỗi đau ấy trong tôi. Tôi vẫn còn yêu anh nhiều quá, tôi không thể sống mà thiếu anh được. Tôi có nên tiếp tục gặp anh, có nên tin những lời hứa hẹn về một tương lai mới với tôi, khi mà ngày anh làm đám cưới đang đến gần...?

Chia sẻ