Tâm sự của nàng dâu hiếu nghĩa gửi mẹ chồng
Hạnh phúc rạng ngời khi mình và mẹ ôm nhau khóc trước hội hôn. Khi mọi người đang ăn tối, mình mệt quá vào phòng mẹ ngủ thiếp đi. Chồng và cả nhà cứ tìm mình loạn lên...
Mình hay đọc mục Tâm sự này. Mình thấy có những câu chuyện về mẹ chồng nàng dâu buồn đến rơi nước mắt. Thế nên hôm nay mình cũng muốn mang chút riêng tư của gia đình mình chia sẻ cùng cả nhà, nhất là chuyện về mẹ chồng mình để mọi người "thay đổi không khí".
Ngày mới yêu, 2 đứa mình cứ điện thoại nhắn tin qua lại. Anh ít về nhà ăn cơm hẳn. Rồi mẹ phát hiện con trai mẹ có người yêu. Thế là yêu được 2 tuần anh đưa mình về ra mắt mẹ.
Thấy mình, cô em gái anh thủ thỉ với mẹ rằng: “Mẹ ơi, chị mặc quần vải và áo sơ mi, trông quê quá”. Tại vì em chồng thì ngược lại, em ấy hay mặc áo 2 dây, quần đùi.
Khi ấy, 2 mẹ con mình lại đi mua đồ ăn rồi làm cơm thật vui và ấm cúng. Mình xa nhà lên Hà Nội học, lại thiếu thốn tình cảm nên càng trân trọng những giây phút đó bên mẹ.
Mình đúng là vô tâm quá. Lần nào về nhà mẹ, mình cũng quên không mang quần áo ngủ. Mỗi khi mình rửa bát buổi tối xong, đã thấy mẹ chuẩn bị quần áo của mẹ cho mình tắm. Rồi có hôm mẹ tắm cùng. Lúc đó mình cũng thấy ngại rồi dần lại quen.
Ngày đầu tiên mặc quần áo rộng thùng thình của mẹ. Mỗi lần mặc là chồng con lại trêu rằng: "Em giống mẹ quá nhưng đừng giống tính ghê gớm của mẹ nhé".
Lần đầu ngủ lại ở nhà bạn trai mặc dù ngủ cùng cô em gái nhưng mình đã cả đêm không ngủ được. Mình không biết mẹ có coi thường mình không? Tại sao anh lại say rượu lúc ấy chứ? Tại sao mẹ lại không yên tâm để mình về một mình?
Mình với em gái chồng nói chuyện đến 2, 3 giờ sáng mới thiếp đi. 10 giờ sáng hôm sau mẹ lên gọi mình dậy. Mình chỉ ngồi lên ngáp. Mẹ nhìn và bảo rằng “tại rì rầm cả đêm mà”. Chỉ kịp nghe câu nói đó của mẹ mình lại trùm chăn ôm em ngủ tiếp.
Và rồi mẹ đi mua đồ ăn một mình, nấu nướng 1 mình. Tỉnh giấc mình thấy mùi thức ăn sộc thẳng vào mũi. Quần áo mẹ đã giặt, nhà cửa gọn gàng. Biết lỗi mình cười hì hì rồi lăng xăng dọn cơm và gọt hoa quả tráng miệng.
Yêu anh đến năm thứ 6, anh trai của anh có người yêu. Mình lúc ấy đã ích kỷ nghĩ rằng mẹ chuẩn bị có con dâu, tình cảm của mẹ dành cho mình sẽ bị san sẻ phần nào. Mẹ sẽ không lo lắng quan tâm cho mình như trước nữa. Mình thực sự đã nhỏ nhen khi nghĩ thế.
Nhưng không, mẹ vẫn yêu thương mình như thế. Chỉ là mẹ mở rộng vòng tay để đón thêm chị dâu của mình sau này. Hai chị em mình lại rất hợp nhau. Cả hai đều thích vào bếp nấu nướng.
Nhìn bố mẹ tấm tắc khen ngon, 2 chị em mình vui lắm. Ăn trưa xong 2 chị em lại bàn xem tối nay ăn món gì. Và từ đó cuối tuần không chỉ có mình về nhà mà còn có cả chị dâu nữa.
Lần đầu tiên khi biết 2 con dâu tương lai của mẹ chỉ là những người ở quê, hàng xóm nhà mình hay để ý lắm. Họ còn nói với mẹ rằng, có 2 đứa con đẹp trai, có tài thế, thủ đô thiếu gì con gái mà yêu tận gái quê. Hay con trai bà bị bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi?
Nhưng với cách sống chân thật của chị em mình, dần dần bà con khối phố ai cũng khen mẹ có 2 cô người yêu của 2 con trai vừa ngoan vừa hiền. Thi thoảng 2 chị em mình lại làm bánh ngô, bánh khoai, những món dân dã ở quê chúng mình hay ăn rồi biếu mấy bà, bác, anh chị em hàng xóm. Và chúng mình có thêm tình yêu thương của hàng xóm nữa.
Mình không những yêu anh, còn yêu bố mẹ, yêu các em nhà chồng tương lai của mình nữa. Mẹ đã tâm sự với mình rằng chỉ coi mình là con gái, chưa bao giờ coi mình là bạn gái của con trai mình hay là con dâu của mẹ. Có lẽ vì thế mình tha hồ làm nũng mẹ.
Mẹ thương mình vì tuổi thơ không ngọt ngào, hạnh phúc trọn vẹn như bao đứa trẻ khác. Mẹ thương mình vất vả đi làm thêm để có tiền đi học. Thương mình nên mẹ bảo chồng mình đưa mình về nhà ở để không mất tiền thuê trọ.
Nhưng mẹ cũng biết vì sao mình từ chối. Bởi thế mẹ đưa mình sang nhà cô (em bố chồng) và dành riêng cho mình 1 phòng để khi ốm đau có cô chăm sóc. Ở nhà cô, mình có thêm tình yêu của mọi người nữa.
Thời gian trôi đi. 6 năm mẹ thấy hai đứa mình không ý kiến gì đến chuyện kết hôn. Trong khi mẹ đã xây cho chúng mình cái nhà cách nhà mẹ chỉ 20 mét từ khi chúng mình yêu nhau được 2 năm. Mẹ sốt ruột vì 2 đứa có công ăn việc làm ổn định mà chưa thưa chuyện trọng đại.
Chồng mình mở công ty riêng cũng được 5 năm. 2 đứa bằng tuổi nhau nên mẹ sợ mình hết tuổi xuân. Rồi mẹ gọi cho mẹ của mình. Hai mẹ đã thăm dò xem ý chúng mình rồi 2 bên quyết cưới mặc dù chúng mình bảo 2 năm nữa cho chững trạc thêm (năm mình 27 tuổi).
Hai mẹ con mình lại chuẩn bị cho ngôi nhà mới của chúng mình cũng như những đồ dùng cần thiết. Mẹ cứ mướt mải mồ hôi giúp mình ghi thiệp cưới. Còn anh chị em trong nhà mỗi người 1 việc để chuẩn bị cho ngày trọng đại của hai đứa mình.
Ở cùng mẹ 1 tháng rồi chúng mình về nhà ở riêng. Ngày nào 2 mẹ con mình cũng chuyện trò cùng nhau. Mẹ ốm nhưng lại không muốn mình lo lắng nên nói dối mình. Nhưng khi bước vào nhà mình đã ngửi thấy mùi thuốc bắc. Mẹ biết mình đã xót xa thế nào không?
Cả 2 bố mẹ đều bị thoái hoá cột sống, chân tay tê mỏi, đau đầu… Đó là hậu quả những ngày cơ cực nuôi nấng chồng mình. Mình đã nói rằng sẽ sang nhà nấu cơm, quét dọn cho bố mẹ. Và cứ thế mình nghiên cứu những bữa ăn phù hợp với bệnh của bố mẹ.
Mình mới làm được 23 ngày, mẹ thấy mình vất vả đi làm về lại lau dọn cơm nước cả 2 nhà nên mẹ nói dối mình bảo là bố mẹ khỏi rồi.
Lúc bố mẹ còn sống, chúng mình mới có cơ hội để báo hiếu. Năm nay bố cũng 55 tuổi và mẹ cũng 51 tuổi rồi. Chúng mình muốn bố mẹ sống khoẻ mạnh. Chỉ như thế mình mới yên tâm công tác.
Mình luôn tự hào về bố mẹ chồng. Mình luôn mở lòng tâm sự với mẹ về bất cứ điều gì. Mình sẽ luôn là con ngoan của mẹ, là chị tốt của các em.
Giờ mình có thêm chị dâu rồi. Hai chị em rất hiểu nhau. Mỗi cuối tuần chúng mình lại sang bên mẹ cùng vào bếp nấu những món ăn lạ để cả nhà thưởng thức. Mình đã học lớp nấu ăn và sẽ nấu những món ăn đã học dành tặng cả nhà mình.
Mình đã lớn và trưởng thành nhiều rồi. Hôm mình đi liên hoan có uống chút rượu. Về nhà mình lại ôm mẹ và hà hơi rượu vào mẹ. Chẳng biết sao mình lại học cái tính xấu ấy của chồng mình nữa. Mình biết mẹ sợ mùi rượu mà. Lần sau mình không thế nữa đâu.
Hiện, dù chúng mình có gia đình riêng nhưng mẹ vẫn luôn quan tâm chăm sóc con cái. Buổi sáng anh chị và vợ chồng mình đi làm hết, mẹ ở nhà dọn dẹp nhà anh cả rồi lại sang nhà mình. Đến bữa tối thấy chúng mình về muộn, mẹ sang nấu cơm bên nhà anh cả rồi sang nhà mình nấu.
Mẹ còn cẩn thận gọi điện hỏi chúng mình muốn món kho, hay luộc và nấu canh hay xào. Từng cái quần áo được mẹ giặt sạch sẽ chúng mình chỉ việc mang vào tủ.
Khi mình mang thai, mẹ đã thức khuya dậy sớm, ninh từng cái chân giò, chim bồ câu, những món ăn an thai bồi dưỡng cho mình. Mẹ ngồi chờ mình ăn xong mới đi, vì mẹ biết không có mẹ thì mình lại giấu đi và bỏ bữa.
Mình biết công sức của mẹ khi nấu cho mình ăn. Nhưng mình ăn nhiều nên thấy sợ và toàn bắt chồng ăn hộ. Mình giao hẹn với anh cấm được nói với mẹ, nếu không mình sẽ giận anh. Chả thế mà chồng mình tăng cân trông thấy. Mẹ đừng giận khi biết điều này mẹ nhé.
Mình nhớ mọi lời dặn của mẹ, mình sẽ không bao giờ quên. Mình đã học mẹ từng tí một, từ việc nhà cửa, gia đình, rồi cách mẹ dạy mình chuẩn bị cỗ Tết.
Mình chưa bao giờ thấy buồn về mẹ. Viết đến đây mình lại khóc rồi. Mình đang khóc vì hạnh phúc được làm con dâu nhà bố mẹ chồng mình đây.