4 lần ra mắt nhà chồng tương lai không thành
Không biết lần đầu về ra mắt nhà chồng tương lai của các chị em thế nào, còn tôi đã 4 lần về ra mắt nhà bạn trai đều "xôi hỏng bỏng không" đây.
Đọc mục Tâm sự, tôi thấy nhiều chị em tâm sự chuyện gia đình, đặc biệt là những mâu thuẫn, xích mích với bên nhà chồng. Nhưng không biết có chị em nào hẩm hiu, căng thẳng với nhà chồng từ khi mới về ra mắt như tôi?
Chuyện là chồng chưa cưới của tôi đã được mẹ anh và người bạn thân của bà mối lái cho cô con gái cưng của bà bạn. Cô ấy là bác sĩ, xinh đẹp, cao ráo, giàu có và quan trọng hai người cũng đã qua lại được 5 năm. Nhưng khi Phước gặp tôi và trúng tiếng sét ái tình, anh đã chia tay cô ấy.
Tuy họ chia tay trong êm đẹp (và trước khi hai chúng tôi chính thức yêu nhau) nhưng trong mắt mẹ anh, tôi vẫn là hồ ly tinh làm bà mất đi cô con dâu tốt nhất thế giới.
Chúng tôi yêu nhau khi cả hai đều đã lớn tuổi. Tôi 27, còn anh đã 29 tuổi. Phước muốn nhanh chóng kết hôn nên chỉ 2 tháng sau khi chính thức yêu nhau, anh đã dẫn tôi về ra mắt gia đình.
Nhà Phước ở thị xã Sơn La. Mất hơn ngày trời rong ruổi ngồi trên xe khách, vượt qua đường đèo núi quanh co, chúng tôi mới đến được nhà anh. Tôi say xe nên đã nôn ra đủ mật xanh mật vàng. Vừa xuống cửa nhà Phước, tôi chỉ muốn ngất xỉu vì mệt.
Hai bé gái đang đứng chơi ở cửa, Phước nói đó là con của chị gái anh. Hai đứa chỉ chào cậu rồi trơ mắt nhìn khách lạ. Sau đó chúng chạy ào vào nhà hét lớn: “Bà ngoại ơi, mẹ ơi, hồ ly tinh đến rồi!”.
Sau đó, Phước dìu tôi vào nhà. Mẹ và chị của anh đều tỏ thái độ khinh khỉnh. Hai người lấy một đĩa bánh mời tôi ăn. Tôi chưa kịp cầm bánh lên thì mẹ anh huýt sáo gọi con chó Mic đến và đưa một miếng cho nó tợp trước mặt tôi. Tôi sốc nặng vì độ “lịch sự” của mẹ chồng tương lai.
Chủ đề câu chuyện hôm đó, hai người phụ nữ trong nhà anh liên tục nói về: “Những đứa con gái ác độc cướp bạn trai của người khác”. Họ nói bóng gió đến con gái của một người bạn, là bác sĩ bệnh viện trung ương, xinh đẹp giỏi giang, gia đình đã dạm hỏi mà vẫn còn bị 1 đứa con gái vừa xấu vừa lùn chen ngang trơ tráo.
Tôi vừa bực mình vừa tủi hổ mà chẳng dám nói gì. Trong lòng tôi thầm nghĩ, về đến thành phố chắc chắn sẽ chia tay Phước và không bao giờ quay lại gia đình đáng sợ này.
Thế mà duyên số cứ đẩy tôi về phía anh. Bỏ nhau được một tháng, cả hai đều thấy không thể thiếu nhau nên đã quay lại. Phước cũng về làm công tác tư tưởng với gia đình, tuyên bố sẽ không lấy ai ngoài tôi.
Một năm sau, chiều lòng anh, tôi lại về ra mắt nhà bạn trai lần hai. Lần này, những hành động và lời nói đuổi khéo không còn nhưng mặt mũi mẹ anh nặng như chì. Bữa ăn, tôi vừa mới đụng vào cái đùi gà thì bà đã chặn đũa rồi gắp sang bát con trai.
Bà nói thẳng: “Ở nhà này, của ngon chỉ dành cho đàn ông vất vả!”. Khi tôi ăn sang bát thứ hai, bà nguýt dài: “Cháu ăn cũng được thế mà sao vẫn còi, có khi mắc bệnh gì mà không biết không?”. Biết bà quá lời, tôi cũng chỉ cười xòa, nín nhịn.
Lần thứ ba tôi về nhà Phước nhân đám giỗ ông nội anh. Hôm ấy, nhà anh làm 10 mâm đãi khách. Tôi biết thân biết phận nên giục anh về sớm để phụ giúp. Chạy lăng xăng như một con thoi dưới bao đôi mắt soi mói nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn chạnh lòng khi nghe thấy lời xì xào: “Chậm như rùa!”, “Nhìn nó cắt khoai kìa, sao mà xấu thế!”…
Tàn tiệc, tôi và mấy đứa em họ của anh được giao nhiệm vụ rửa bát. Bọn nhỏ kiếm cớ đi học lẩn về hết, chỉ còn tôi ngồi 1 mình với đống bát đũa. Phước mon men ra định giúp thì bị bà nội anh lừ mắt bảo vào tiếp khách.
Giữa trời nắng, tôi ngồi kì cạch với đống bát đũa đến nỗi váng hết cả đầu, lưng thì đau. Cuối cùng cũng xong việc, tôi bê mâm bát ra sân hong nắng cho khô. Tay chân bủn rủn, tôi ngã quỵ, cả mâm bát đĩa vỡ tan tành. Mọi người túm tụm chạy ra xem, tôi xấu hổ cắm mặt xuống đất.
Câu chuyện này được lan truyền khắp khu phố nhà anh. Đến nỗi Tết vừa rồi về thăm và chúc Tết nhà Phước, khi ra đường tôi vẫn bị mọi người chỉ trỏ: “Cô dâu tương lai kia đoảng lắm đấy!”.
Phước dẫn tôi sang nhà bà nội anh đúng ngày hóa vàng. Khi ấy, mọi người đã tề tựu đầy đủ. Lần này, tôi đòi làm gì mọi người cũng không cho vì sợ “nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại”. Tôi thui thủi ngồi một mình.
Lũ trẻ nhà anh đến, tôi mừng tuổi. Bố mẹ bọn chúng cũng mừng lại tôi. Tôi hồn nhiên nhận luôn vì sợ các cô, các bác bị “giông” ngày Tết. Nào ngờ, đến lúc về nhà, mẹ Phước đùng đùng mắng tôi vô ý: “Lớn tướng rồi mà còn tham mấy đồng lì xì”.
Chưa hết, nhà nội anh đông người. Tuy lần trước đã được giới thiệu từng người một nhưng tôi không tài nào nhớ nổi. Thế là trong lúc chào hỏi, tôi lỡ gọi bác trưởng anh bằng “ông”. Chỉ vì thế mà bố anh quy chụp tôi láo lếu, không quan tâm đến gia đình, thiếu tôn trọng người lớn.
Tôi lại một lần nữa thất bại trong công cuộc lấy lòng nhà chồng tương lai. Nhà anh ai cũng nghĩ tôi là con bé vụng về, vô duyên, xấu người lại còn xấu nết. Phước cũng mắng tôi chẳng biết cố gắng, lúc nào cũng đểnh đoảng.
Tôi buồn lắm. Tôi yêu Phước và muốn nhanh chóng thành vợ thành chồng với anh. Nhưng 3 năm nay cứ lần nào lên thăm gia đình anh, y như rằng lại có hiểu lầm khiến mọi người khó chịu và phản đối.
Hai tuần nữa, tôi lại về nhà anh lần nữa vì sắp đám cưới em gái anh. Lần thứ 5 này mà không thành, mẹ anh chắc sẽ cấm cửa tôi luôn. Chẳng biết do nhà anh quá khó tính hay do tôi hậu đậu mà sao mối quan hệ cứ mãi chẳng cải thiện.
Bản thân tôi với 4 lần ra mắt nhà chồng tương lai không thành cũng vô cùng mệt mỏi và chán nản. Mấy hôm nay tôi đã nghĩ, nếu lần thứ 5 này tôi vẫn bị chê thì sẽ chấm dứt với anh tại đây. Nhưng trước khi tự quyết như lòng đã nghĩ, tôi vẫn mong các chị em, thậm chí anh em có kinh nghiệm về chuyện này góp ý giúp lần này. Tôi xin cám ơn!