Tâm sự cay đắng của cô vợ bị chồng gắn mác "vợ láo"
Những dòng chia sẻ của cô vợ với câu hỏi: "Mình có phải cô vợ láo hay đang lấy phải chồng tồi?" là câu chuyện đầy day dứt xen lẫn sự phẫn nộ của bà mẹ trẻ 9X đang khiến một diễn đàn sôi sục
Câu chuyện được kể lại về một tình yêu 4 năm, kết thúc bằng đám cưới nhưng cuộc sống hôn nhân lại chẳng như mơ. Sau hôn nhân những tật xấu của anh chồng đã bộc lộ rõ ràng. Những lần quát mắng, đánh đập một cách vô lý với vợ nhưng lại luôn bắt bẻ cho rằng là "vợ láo" khi ăn nói thiếu đầu cuối. Tất cả câu chuyện cay đắng nhưng được gói gọn trong câu hỏi khiến ai cũng day dứt: "Mình có phải cô vợ láo hay đang lấy phải chồng tồi?".
Câu chuyện được cô vợ kể lại cho rằng đó là sự mù quáng, ngu ngốc, tình yêu "ngu" (theo lời cô vợ) yêu hoàn toàn bằng con tim, không dùng lí trí đã phải trả giá bằng một anh chồng vô tâm, vũ phu và một cuộc hôn nhân nước mắt.
Ảnh minh họa
Câu viết cuối trong bài viết: "Mình rất muốn li dị để giải thoát, nhưng lại thương con, thương ông bà ngoại... Nhưng có lẽ mình phải rắn rỏi lên, đời mình đã sai một lần rồi, không thể sai mãi được. Mình không thể khổ mãi như thế này được". dường như đã báo trước về sự chấm dứt cuộc hôn nhân không màu hồng nhưng có lẽ ai cũng ủng hộ nhiều hơn như một comment trong bài viết "Thà một lần được làm công chúa còn hơn làm con sen với danh phận suốt một đời". Bởi đó là sự giải thoát.
Bài viết đăng trên NEU confession với gần 10k like và gần 1000 lượt chia sẻ như sau:
"Mình đã đi làm được 4 năm, có 1 chồng (hơn mình 2 tuổi) và 1 đứa con nhỏ 20 tháng. Mình và anh chồng hiện tại quen nhau từ khi hai người còn là sinh viên, trải qua 4 năm yêu đương nhiều sóng gió, mình và anh đi đến hôn nhân, lúc đó mình đã mang trong mình giọt máu của anh được 5 tháng (giờ là cu bi 20 tháng).
Nói thêm về quá trình yêu nhau 4 năm của bọn mình cho mọi người rõ. Mình và anh yêu 4 năm nhưng là yêu xa, gặp nhau cũng ít, hơn nữa, thực sự khi yêu mình rất ngu ngốc, cuồng nhiệt. Mình cũng không để ý là anh có thói xấu gì, tính anh cũng hay cục nhưng lúc yêu thì mình không có thấy nó quá quan trọng. Nói chung là mình yêu rất "ngu" và yêu bằng con tim, không có cái nhìn về lý trí như tương lai hai đứa sau này ra sao, anh ấy có phải người có ý chí không, có yêu vợ thương con không .... Mình yêu anh và rất dễ tha thứ, dễ quên và coi mọi chuyện đều màu hồng hoặc theo hướng tích cực như sau này lấy nhau sẽ khác, sẽ thay đổi...abc....Và mình đang phải trả giá cho sự mù quáng, ngu ngốc đó....
Khi bước vào cuộc sống hôn nhân, và nhất là khi cu Bi ra đời thì mình cảm nhận được rất nhiều vấn đề khiến mình cảm thấy hụt hẫng, đau khổ và thực sự hối hận. Khi lấy nhau, mình ở một mình ở HN, anh thì công tác xa ngoại tỉnh, 1 tháng hoặc nửa tháng về 1 lần, ở cùng mình có mẹ chồng (để phụ mình chăm em bé để mình đi làm).
Xa nhau là thế, nhưng không lần nào anh về mà không đánh chửi mình. Khi sống với nhau, mình phát hiện ra là anh rất cục tính. Mình cũng không lý giải được tại sao khi yêu mình lại không nhận ra điều này, mình nhớ lại hồi xưa yêu nhau, chưa bao giờ anh đánh mình, lúc giận dỗi nhau thì cũng không có to tiếng. Những mâu thuẫn rất cỏn con, nhưng anh lại khùng lên như bị sao ấy, và toàn chửi mình là con này con nọ.
Ví dụ như một hôm cu Bi khóc lèo nhèo (vì cu bi đang ốm nên quấy), anh đang ngủ thì nghe tiếng con khóc, tự nhiên quát ầm lên, giọng rất to: "Mày hư vừa thôi" "Im ngay" làm mình đứng hình luôn. Lúc đó con quá giật mình, khóc to hơn. Mình thì rất là hoảng hốt luôn, tại sao lại có ông bố kiểu j vậy trời. Mình ôm chặt con lên, và nói, giọng rất chắc chắn: "Đừng quát con như thế, con đang ốm, nó sợ". Thế là tự dưng, anh bật dậy chỉ thẳng tay: "Mày bảo ai", "Mày nói gì" rồi xông vào định đánh mình. Anh bảo mình láo, nói trống không với anh. Vấn đề này đã nói đi nói lại rất nhiều lần, và mình cũng không thể hiểu nổi.
Hồi xưa các bạn đi học, các bạn cũng biết đến "câu rút gọn", thực sự nhiều lần mình cũng nói kiểu như anh hỏi, mình nghe ko rõ, mình nói vọng vào "gì cơ ạ" hay "lấy hộ em cái này cái kia" hay "sao về muộn thế".... Các câu ấy mình thấy rất bình thường, và không hề có í gì láo với anh cả, nhưng lúc nào anh cũng ầm ĩ lên là phải "anh nói gì cơ ạ" hay "anh lấy cho em cái này cái kia ạ" hay "sao anh về muộn thế ạ"... Tức là lúc nào cũng phải theo cấu trúc "Anh....ạ". Nhiều lúc mình quên, thế là ăn tẩn. Mình rất bức xúc và có cảm giác mình bị bạo hành.
Một lần mẹ chồng về quê, có mỗi hai vợ chồng và cu Bi trên Hà Nội, mình hỏi: "Anh đã gọi về hỏi bà xem bà đã về đến nhà chưa" anh bảo "xyxksjdsjd" gì đó, mình không có nghe rõ, mình nói "gì cơ". Thế là bị ngay một phát (không nhớ là cái j nữa) anh ném vào mặt mình, trong khi đó, mình đang ngồi với con, suýt nữa là vào con. Mình tức quá bảo: "Làm cái gì đấy, vào con thì sao?". Lại trống không tiếp nên mình bị ăn 4 cái đập, rất đau, đập vào đầu và gáy, trong khi đó tay vẫn ôm con vì con sợ. Sau hôm ấy, mình khóc hết nước mắt, mình rất ấm ức và thương con. Mình tự hỏi, tại sao lại có kiểu bố như thế, sao đi xa về lại không có thương vợ con gì toàn thấy cau có, nóng nẩy, rất dễ lên cơn.
Anh rất hay quát con, quát to và hay hằm hè, lườm nó. Nó chỉ là 1 đứa trẻ con, đi chưa vững, nói chưa thạo. Trẻ con có tính hay đòi, ko đc là khóc, thích nịnh, không thích nói to, nói nặng. Anh toàn chửi mình là "ko biết dạy con" "con hư" "mất dậy"...mình cũng không hiểu ở tuổi của nó, nó phải như thế nào thì anh mới vừa lòng, anh bảo mình ko biết dậy con, nhưng anh dậy nó bằng đòn roi, bằng quát tháo, mình rất thương con và luôn xù lông bảo vệ con. Có lần con ốm, lười ăn, mình nịnh con ăn mãi mới đc mấy miếng thì không may thay, nó lại bị sặc. Nó khóc. Anh đùng đùng ra quát, mà kiểu quát của anh thì mọi ng phải tưởng tượng cái loại đàn ông vũ phu, nó quát, mình nghe còn đái cả ra quần chứ không phải con. Nó đang sặc, bố quát, nó giật mình, sợ, sặc hơn, tím mặt vào, ko thở nổi, mình ôm con, dốc xuống, anh cứ đứng đấy quát "ăn thì ăn, ko ăn thì thế này thế khác, rồi hư, rồi mất dậy". Mình đặt con xuống, quay ra nhìn anh đầy thù hận, lúc ấy ngay tại nhà chồng ở quê. Vợ chồng mình cãi nhau, mình ôm con. Anh thì "bà bế ngay thằng kia để con cho con này một trận"... Vâng, đấy là cuộc sống hôn nhân của mình khi lấy nhau chưa được 2 năm đấy. Mình thực sự như đang sống trong địa ngục.
Vấn đề khác nữa là vấn đề tài chính: Thực sự, mình không phải kiếm được nhiều tiền, nhưng hầu như mọi khoản trong nhà là mình gánh gồng: ăn, thuê nhà, chăm con, con ốm, sữa, bỉm, đồ chơi cho con. (Lại nói về đồ chơi, từ lúc sinh con ra, anh mua cho con được đúng 1 cái ô tô, mà lại do mình giục anh mua cho con)... Mình rất mệt mỏi, bươn trải, mình đi làm từ hồi sinh con được 3 tháng, chưa hết cữ. Vợ chồng ở xa, tiền anh, anh tiêu, tiền mình mình tiêu. Đợt vừa rồi, mình không thể trụ nổi nữa, đề xuất anh mỗi tháng đưa cho mình 2.5 triệu để hỗ trợ mẹ con mình. Vâng hỗ trợ, chứ không phải nghĩa vụ của một người cha, một ng chồng, người trụ cột gia đình.
Vấn đề tế nhị tiếp theo là vấn đề quan hệ vợ chồng: Nói thật, sống với nhau như chó mèo thế thì có cảm xúc gì nữa. Mình chăm con, cả ngày đi làm, đêm thì chăm nó (bé nhà mình ngủ đêm rất hư, không ngủ ngon thẳng giấc), nên rất mệt. Nhiều lúc kiểu như chồng đi xa về phải phục vụ, mình cũng cố, nhưng trong lòng mình thì như tan nát. Nhiều hôm vừa đánh mình xong, đêm lại xin lỗi, rồi đòi hỏi, nước mắt mình trào ra, nghẹn tận cổ. Có phải anh coi mình như súc vật, không có cảm xúc? Máy tính, điện thọai anh lưu rất nhiều ảnh sex, clip sex, mình biết, nhưng đã quá chai sạn rồi...
Nhiều lúc nghĩ, hay anh cứ đi công tác hàng năm trời đi, đừng về nữa có khi mẹ con mình lại được yên bình. Mình mệt mỏi, tâm hồn khô héo của cô gái 9X lẽ ra phải rất sôi nổi trẻ trung. Mình ân hận vì quá ngu si, mình mù nên không biết chọn cho mình một người chồng tốt, mình mù nên không cho con mình 1 người cha tốt. Mình thèm lắm những cử chỉ ân cần, những lời nói nhẹ nhàng, cần sự thấu hiểu, cảm thương.
Hôm nay con lại ốm, mình như quặn lòng lại, thương con, thương chính bản thân mình. Mình rất muốn li dị để giải thoát, nhưng lại thương con, thương ông bà ngoại... Nhưng có lẽ mình phải rắn rỏi lên, đời mình đã sai một lần rồi, không thể sai mãi được. Mình không thể khổ mãi như thế này được. Cứ thế này thì bao giờ mới mua được một căn nhà 1 gian hai trái, bao giờ mới có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, con mình nó sẽ lớn lên ra sao nếu cứ sống thế này".