BÀI GỐC Đẫm nước mắt vì hợp đồng "Bà mẹ đơn thân"

Đẫm nước mắt vì hợp đồng "Bà mẹ đơn thân"

Đêm nay, nhìn bản hợp đồng “Bà mẹ đơn thân”, tôi trào nước mắt ướt đầm hết gối. Tôi thấy thương Liêm, thương con và thương cả chính mình. Tôi muốn đi tìm anh nhưng lại sợ câu nói thương hại “Anh không đủ nhẫn tâm!” làm cho đau lòng.

10 Chia sẻ

U uất vì chồng không muốn có con chung

,
Chia sẻ

4 năm làm vợ, tôi khao khát được làm mẹ. Ông bà ngoại cũng khao khát có cháu bế bồng. Nhưng chồng tôi không chịu. Anh sợ có con với tôi sẽ làm vơi đi tình cảm với con gái riêng.

Chào bạn Huyền Trang, tác giả bài tâm sự “Đẫm nước mắt vì hợp đồng “Bà mẹ đơn thân””!

Đọc câu chuyện của bạn, tôi rất thương cho hoàn cảnh éo le của bạn. Nhưng tôi cũng xin được cảnh báo với bạn rằng, bạn đang bị tình yêu làm mù quáng, nuôi hi vọng với một người đàn ông còn nặng tình vô cùng với người vợ đã mất.

Nếu được, tôi mong bạn hãy suy xét lại tình hình, yên ổn sống cuộc sống hiện tại và hãy quên người đàn ông kia đi. Bởi vì bạn sẽ không bao giờ thắng nổi bóng hình người đã khuất trong tim anh ta và sẽ phải gánh đau khổ tận cùng như tôi đang phải gánh chịu.

Như tôi đây, 4 năm trước, tôi là một cô bé 22 tuổi năng động, trẻ trung, đầy háo hức bước vào làm việc tại một công ty du lịch. Ngày đầu tiên vào cơ quan, tôi đã bị hút hồn bởi anh chàng phó phòng đĩnh đạc có vẻ mặt trầm tư.

Sau khi biết được hoàn cảnh của Hùng, tôi càng thương và quan tâm nhiều đến anh. Vợ anh mất vì bị bệnh thận để lại đứa con gái 5 tuổi. 32 tuổi, anh thành gà trống nuôi con. 

Yêu Hùng, tôi muốn chia sẻ gánh nặng với anh, muốn xóa đi tất cả nhọc nhằn khổ đau mà anh đã phải chịu đựng. Tôi từng bước lại gần, cưa đổ Hùng và quyết tâm lấy anh. Tôi trở thành người mẹ thứ hai của con anh cho dù bị gia đình phản đối.
 
 
Tôi cứ nghĩ chỉ cần mình thật lòng, dốc công cố gắng thì hạnh phúc sẽ đến. Nhưng cuộc sống sau hôn nhân phức tạp hơn rất nhiều so với suy nghĩ đơn giản của một cô gái non nớt như tôi.

Con người lúc còn sống có khi chỉ là một người rất bình thường nhưng khi mất đi rồi, những người xung quanh lại biến họ trở nên thần thánh khó hiểu. Vợ cũ của Hùng chính là ví dụ điển hình.

Nói một cách khách quan, chị khá xấu. Người chị nhỏ xíu, đã thế lại ốm đau bệnh tật nên càng thảm hại. Tôi đoán rằng chị cũng là người phụ nữ không khéo léo qua cách sắp xếp nhà cửa, bếp núc. Nhưng đối với Hùng, chị luôn là người phụ nữ đẹp nhất, đảm đang nhất.

Anh bắt tôi phải giữ ngôi nhà đúng hiện trạng như vợ cũ của anh đã sắp xếp xưa kia cho dù nó phản khoa học kinh khủng. Thậm chí, anh còn để một bức ảnh nhỏ của hai người ở đầu giường để không quên chị. 

4 năm làm vợ anh, tôi luôn tự nhủ mình phải thông cảm hết sức nhưng cũng không tránh khỏi những phút giây mủi lòng. Ngày giỗ, ngày sinh nhật của vợ cũ, Hùng đều lựa những tấm ảnh tình tứ của hai người xưa kia đăng lên mạng, kèm theo những lời yêu thương ngọt ngào nhất.

Có lần, tôi giở sổ tay làm việc của anh thì thấy những dòng ghi chú công việc được anh ghi rất cẩn thận: “Linh (tên cợ cũ của anh) nhắc anh mua vở cho bé Nhi, nhắc anh gửi mail cho sếp 7 giờ tối…”. Tôi chạnh lòng vô cùng khi biết anh còn nhớ thương vợ cũ đến vậy.

Con gái của Hùng là đứa bé bướng bỉnh và hư hỏng. Được bố chiều, nó biến thành một “tiểu hồ ly” hết sức giảo hoạt. Mới 9 tuổi nhưng tôi phát hiện con bé rất hay trốn học, lơ đễnh trong học tập và ăn nói với người lớn chỏn lỏn.

Muốn tốt cho con, tôi nhắc nhở thì nó cứ trơ trơ. Còn mắng nó thì chồng lại nạt nộ tôi không tâm lí, bắt nạt con gái riêng. Mới học lớp 3 nhưng dám bịa chuyện về tôi nói xấu với bạn bè, họ hàng. 

Có lần, tôi bị mất 2 triệu trong ví. Lúc đó ở nhà chỉ có tôi và nó. Tôi cam đoan là chỉ có nó lấy. Tôi đòi vào kiểm tra phòng thì nó nhất quyết không chịu, lại còn gọi điện mách Hùng. Anh tức tốc chạy từ cơ quan về. Nghe con bé gian xảo khóc lóc thề thốt một hồi, anh quay sang mắng tôi vu oan giá họa cho nó.

Hai ngày sau, tôi thấy con gái chồng lén lút mua một bộ mỹ phẩm (Chắc chắn là lấy tiền ăn cắp được từ ví tôi xài chứ ở đâu ra), có được bằng chứng, tôi tra hỏi. 

Ngờ đâu nó lại nói là mượn của bạn. Sau đó nó còn bày trò nói tôi sỉ nhục nó. Nó viết một bức huyết thư rõ dài kể lể về nỗi đau khi có mẹ ruột mất và bị mẹ kế hành hạ.

Chồng và cả họ nhà chồng xúm vào mắng chửi tôi. Tôi biến thành bà dì ghẻ ác độc trong sự hả hê của con chồng gian manh. Tôi uất ức vô cùng. Vì chồng và con gái chồng, tôi đã phải nhịn nhục nhiều, vậy mà bây giờ bị chửi bới thậm tệ.

4 năm làm vợ, tôi khao khát được làm mẹ. Ông bà ngoại cũng khao khát có cháu bế bồng. Nhưng chồng tôi luôn không chịu, anh sợ có con với tôi sẽ làm cho anh vơi đi tình cảm với con gái riêng, làm cho con bé bị thiệt thòi.
 

Lúc đầu, tôi đã ngu ngốc đồng ý vì thương Hùng. Nhưng càng ngày tôi càng thấy mình chẳng là gì trong mắt anh. Anh lúc nào cũng mê muội chìm trong hình bóng của người vợ đã mất và cưng chiều vô độ đứa con gái hư hỏng. Anh sợ nó thiệt thòi, thế còn tôi thì sao? Chẳng lẽ cả đời này tôi không được hưởng hạnh phúc làm mẹ chỉ vì lí do nhảm nhí ấy?

Tôi có lẽ chỉ là người phụ nữ anh lấy về để giúp anh chăm sóc cho gia đình, cho con anh có mẹ. Khi tôi không lấy lòng được con riêng thì anh đối xử với tôi tệ hại.

Bây giờ tôi mới nhận ra mình ngu dại nhiều lắm. Tôi dành tình cảm cho người ta, hết mình vì người ta để rồi nhận lại sự ghẻ lạnh. Tôi vẫn còn yêu Hùng nhưng tôi cũng hận anh và gia đình chồng nhiều. 

Vì thế, bạn Huyền Trang hãy suy nghĩ kĩ. Bạn cứ tận hưởng cuộc sống yên lành, nhận tiền chu cấp của người đàn ông kia mà nuôi con. Bạn đừng dại dột tiến tới, bước vào cuộc sống u uất của anh ta để rồi phải khổ như tôi. Tỉnh táo để quyết định bạn nhé!

Chia sẻ