BÀI GỐC Kế hoạch 5 năm “cải tạo” chồng thành đạt của một phụ nữ trẻ

Kế hoạch 5 năm “cải tạo” chồng thành đạt của một phụ nữ trẻ

Sau 5 năm phấn đấu, mức lương của anh giờ đã được gần 100 triệu đồng/tháng. Chúng mình đã tự mua được nhà, được xe 4 bánh và lo cho gia đình vững chắc trước mọi sóng gió.

8 Chia sẻ

Tôi ghê sợ tình yêu thật sự nhưng trái luân thường đạo lý

,
Chia sẻ

Tôi thà chọn một cảm xúc tương tự tình yêu mà tôi thấy mình là người đàn bà hạnh phúc nhất mỗi ngày, còn hơn là một tình yêu thật sự trái luân thường đạo lý và giẫm đạp lên cái nguyên tắc căn bản nhất trong hôn nhân là "chung thủy".

 Xin chào chị H.Nguyên, tác giả bài "Vợ nhân tình van xin tôi đừng rời bỏ chồng cô ấy"!

Hôm nay tôi xin mạng phép gởi đến vài dòng suy ngẫm qua bài viết của chị, dẫu biết chị đã nói trong bài rằng "Tôi chia sẻ câu chuyện của tôi không phải vì tôi mong muốn được chia sẻ". Nhưng chị đã đưa tâm sự ra chốn đông người thì ít nhiều cũng có vài người "bức xúc", trong đó có tôi. 

Trước tiên, tôi thấy chị tỏ ra mình cao thượng khi viết rằng: "Tôi sợ không làm chủ được mình khi yêu, lỡ trao thân cho người có duyên không có phận rồi sau này sẽ thiệt cho những người đàn ông đến với mình gắn bó, lo lắng chăm sóc cho mình suốt cuộc đời". Thế mà chị lại: "Nhưng không ai kể cả chồng tôi hay biết, tôi đã có một mối tình với một người đã có vợ đã hơn một năm nay". 

Ồ vậy thì việc ngoại tình của chị sẽ không thiệt thòi cho người chồng hiện tại của chị? Không những thế, còn tổn thương thêm một người nữa. Đó là vợ của nhân tình chị - người mà chị "khâm phục" nữa đấy!  

Chị còn nói: "Là một người phụ nữ, tôi luôn hiểu nỗi đau của những cô gái, những người vợ bị chính những người mình yêu thương nhất phản bội, phụ tình". Nếu chị hiểu sao lại gây nỗi đau cho người khác? Tôi thấy chị có nhắc hai lần trong bài rằng chị rất "quyết đoán". Thế khi chị ngoại tình với chồng người ta, tính quyết đoán và thấu hiểu của chị đi đâu mất rồi? 

Chị lấy chồng ở tuổi hai mươi lăm cũng là vừa phải chẳng nhỏ bé gì cho cam. Dù là có tình yêu hay không thì việc chị chấp nhận lấy chồng cũng là do tinh thần tự nguyện chứ không có chuyện ép cưới. Thế nên con đường này là do chị chọn, chị phải chịu trách nhiệm với điều đó. 

Bản thân chị đứng núi này trong núi nọ. Ở tuổi này đáng ra chị cần phải sống bằng tình nghĩa với chồng, bằng tình yêu của các con và tận hưởng cảm xúc của một gia đình đầm ấm mà bao người khao khát thì chị lại quay lưng mong chờ cái được gọi là "tình yêu" để rồi phản bội chồng và làm tan nát người vợ của nhân tình, chà đạp lên nỗi đau của người khác? Như vậy là tôn vinh thứ cảm xúc mà chị gọi là "tình yêu" sao? Tôi nghe mà thấy đắng quá. 

Nếu không có tình yêu là không được, thế sao khi lúc xuân xanh chị không miệt mài kiên nhẫn hơn để tìm kiếm nó? Chị chọn phương pháp an toàn thì tình cảm ít nồng nàn là điều tất nhiên. Nếu không chịu nổi sự thiếu thốn đó, sao không giải thoát cho nhau?

Chị và người tình của chị thật nhẫn tâm đến đáng sợ. Hai người không hề thấy có lỗi mà còn dùng những từ có cánh để tô điểm cho điều đó nữa chứ: "Tuy xa hàng ngàn cây số nhưng sự cảm nhận về nhau rất rõ và chúng tôi hoàn toàn toại nguyện về nhau, thuộc về nhau hết thảy. Anh luôn cảm ơn số phận, cảm ơn định mệnh đã cho anh gặp tôi, cảm ơn sự gặp gỡ tình cờ hôm đó.

Anh luôn bảo Mình cứ đi song song bên đời nhau, đừng nghĩ ngợi, đừng lo âu mặc cảm. Em hãy sống tốt hơn với chồng em, với con em. Anh nợ chồng con em nhiều lắm.

Anh còn bảo, sau này, khi sắp trở thành người thiên cổ, anh sẽ nói với vợ con về chuyện của chúng ta. Anh tin, khi đó mọi người sẽ hiểu và tha thứ, khao khát có được tình yêu, gặp được người mình yêu của chúng mình còn cảm động cả đất trời, huống chi là lòng người phải không em?”.


Chồng chị thì hạnh phúc bên vợ với hai cái sừng cắm trên đầu. Còn vợ người kia thì sợ mất chồng đành phải chấp nhận người tình một cách đáng thương.

Đọc tới đoạn này tôi có cảm giác như hai anh chị vừa phóng phi thuyền bay khỏi trái đất vậy đó. Đâu chị thử về đem nguyên bài tâm sự về việc chị ngoại tình một cách "cao đẹp" như thế này cho chồng và các con chị đọc coi họ thông cảm cho chị vì nó "cảm động trời đất" như anh ấy nói không?

Mà nếu anh chị yêu nhau quá sao không ly dị hai bên để đến với nhau cho trọn vẹn hoặc ít ra cũng giải thoát cho vợ/chồng của người kia. Chồng chị thì hạnh phúc bên vợ với hai cái sừng cắm trên đầu. Còn vợ người kia thì sợ mất chồng đành phải chấp nhận người tình một cách đáng thương như thế. 

Cha chị bệnh nặng như vậy mà chị còn tâm trí nghĩ đến người tình thì tôi thiệt phục chị quá. Nếu là người khác thì chắc là cơm nuốt còn không vô lấy đâu ra sức nghĩ đến chuyện yêu đương trai gái khi cha già thập tử nhất sinh như thế chứ? "Nghĩ thế nên nhân dịp bố đang bệnh nặng, tôi quyết định rời xa anh" - Đáng lý ra từ đầu chị nên ngăn chặn điều đó xảy ra thì đúng hơn. 

Con người được gọi là loài động vật bậc cao vì nó sử dụng phần "người "nhiều hơn, đó là lý trí. Nếu để phần "con "chiến thắng thì cũng xin đừng làm ô uế hai chữ "Tình yêu".

Tôi biết con người chứ có phải thánh đâu mà không phạm phải lỗi lầm. Nhưng điều đáng lên án ở đây là chị tô vẽ cho chuyện ngoại tình một lớp màu thật đẹp để chính bản thân chị cũng tung hô nó. 

Tôi thấy chị không hề nhắc gì đến người chồng tội nghiệp hoặc ít ra thấy có lỗi với anh. Xin đừng đem việc lấy chồng không tình yêu ra để biện minh cho đạo đức suy đồi của bản thân. Vì tôi đã từng như chị chọn giải pháp lấy người yêu mình. Nhưng điều khác biệt giữa chị và tôi là ở tuổi hai mươi tám tôi nhận ra một điều rằng tình yêu cũng chỉ là một dạng cảm xúc giữa hai con người. 

Khi còn trẻ tôi định nghĩa tình yêu như là một cái gì đó thiên liêng lắm. Cái cảm xúc xao xuyến khi người ấy nhìn mình, tim đập mạnh khi ngồi cạnh người ấy, lo lắng khi người ta buồn, hạnh phúc nhìn người ta vui... là tất cả những gì đẹp nhất. 

Nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng nhận ra nó cũng là nỗi đau đớn khi bị lừa dối, sự đau khổ khi nhận ra một điều là khi mình yêu một người thì không có nghĩa là người ấy cũng yêu mình thật lòng. Lúc đó tình yêu sẽ chẳng còn gì khi chỉ là từ một phía. 

Tôi đã quyết định lấy anh - người chồng hiện tại của mình. Với phương châm "Nếu không thể có cái mình thích, thì mình thích cái mình có", tôi quyết cho anh một cơ hội, cũng như cho chính bản thân tôi một cơ hội được một người yêu thương và chăm sóc. 

Chồng tôi là một người đàn ông mà đi tới đâu tôi cũng được người ta khen là may mắn mới có được anh. Anh hiền lành, chăm chút tôi từng li từng tí. Ngày thường khi chúng tôi cùng đi làm, anh luôn thức dậy trước tôi làm điểm tâm sáng, pha café cho tôi rồi mới đi làm. 

Ra khỏi nhà thì không bao giờ quên hôn vợ. Lúc đi làm về tôi sẽ lo cơm tối, nhưng nếu anh thấy tôi mệt sẽ không cho tôi nấu vì ngại tôi cực. Cơm bưng lên bàn không bao giờ anh quên cảm ơn vợ và nói "Ngon quá đi bà xã" dù anh không biết ăn đồ ăn Việt cho lắm. 

Không có ngày nào mà anh không mát xa chân tôi trước khi tôi đi ngủ nửa tiếng. Hôm nào anh làm thêm cuối tuần không ra ngoài với tôi được thì anh luôn lo lắng bắt tôi phải gọi điện cho bạn bè ra ngoài chơi hoặc đi shop. Bởi vì anh cho cuối tuần dẫn vợ ra ngoài giải khuây là trách nhiệm của anh nên không làm được anh sẽ áy náy, dù rằng tất cả tiền anh kiếm được sẽ được bỏ vào tài khoảng của tôi. Anh nói chẳng cần gì, chỉ cần tôi vui là được. 

Còn bản thân anh lận lưng vài đồng ăn McDonald là được rồi. Ngày qua ngày tôi yêu chồng nhiều hơn, biết ơn vì anh đã đến trong đời tôi. Và với tôi, tất cả niềm hạnh phúc của một người vợ bên trong một tổ ấm yên bình và hạnh phúc cũng là một thứ tình yêu cao đẹp nhất. 

Ở đời có câu "Tình yêu thì chỉ có một nhưng những thứ tương tự thì có rất nhiều". Tôi thật không biết cái tôi đang có là tình yêu hay chỉ là một cảm xúc tương tự? Nhưng điều đó với tôi chẳng có gì quang trọng. Vì tôi thà chọn một cảm xúc tương tự tình yêu mà tôi thấy mình là người đàn bà hạnh phúc nhất mỗi ngày, còn hơn một tình yêu thật sự trái luân thường đạo lý và giẫm đạp lên cái nguyên tắc cơ bản nhất trong hôn nhân là "chung thủy". 

Thân!

Chia sẻ