Kế hoạch 5 năm “cải tạo” chồng thành đạt của một phụ nữ trẻ
Sau 5 năm phấn đấu, mức lương của anh giờ đã được gần 100 triệu đồng/tháng. Chúng mình đã tự mua được nhà, được xe 4 bánh và lo cho gia đình vững chắc trước mọi sóng gió.
Mấy hôm trước, vợ chồng mình đi họp lớp. Nhiều người thấy 2 vợ chồng mình, đặc biệt là chồng thành đạt của mình thì tấm tắc khen mình khéo chọn chồng. Những lúc như vậy mình thật sự hạnh phúc và hãnh diện vì thực sự đấy là thành quả “cải tạo” chồng của mình trong suốt 5 năm qua.
Công bằng mà nói, chồng mình là người đàn ông tốt. Nhưng để làm trụ cột gia đình thì với mình, chồng tốt không vẫn chưa đủ. Sau khi kết hôn, đã có thời gian dài mình buồn và suy sụp vì chồng không thể hiện vai trò của người đàn ông trong nhà như mình mong muốn.
Trong khi mình bắt tay vào học cách làm vợ đảm thì anh ấy vẫn muốn làm thanh niên độc thân, vẫn ham chơi, tiêu xài hoang phí và lười lao động.
Được sinh ra trong một gia đình khá giả nên dù đã lấy vợ, chồng mình vẫn chưa có ý thức tự lập. Khác với đàn ông hiện đại đặt mục tiêu sự nghiệp lên hàng đầu, chồng mình luôn có tư tưởng an phận thủ thường. Anh chỉ thích làm việc tương đối, tiền lương tương đối, không cạnh tranh, không chức quyền.
Tính cách này mang lại cho anh một tâm thế bình yên. Nhưng xét về lâu dài, với mức lương làng nhàng như thế thì không thể đảm bảo được gánh nặng gia đình và con cái.
Nhiều người thấy 2 vợ chồng mình, đặc biệt là chồng thành đạt của mình thì tấm tắc khen mình khéo chọn chồng. Những lúc như vậy mình thật sự hạnh phúc và hãnh diện thực sự.
Mỗi ngày anh dành ra 8 tiếng để làm việc, 8 tiếng để chơi và 8 tiếng để ngủ. Hầu như không có thời gian cho mình. Nếu không tụ tập bạn bè cũng sẽ chúi mũi vào máy tính. Tất cả chỉ để thỏa mãn thú vui chém gió và cập nhật đồ chơi công nghệ.
Không một dòng smartphone hay máy tính bảng nào mà không qua tay anh. Anh đổ hết tiền bạc vào đó. Nếu thiếu thì ngửa tay xin vợ, xin bố mẹ. Cái nào anh cũng mua về nghịch ngợm vài ba hôm rồi lại bán, bán rồi lại mua dòng mới để thỏa trí tò mò.
Hồi mới yêu nhau chồng mình ga lăng lãng mạn như trai Hàn. Cưới về rồi mới biết đó chỉ là bài của đàn ông. Tuy hơi thô nhưng chồng mình quan niệm “vợ là quản gia, là chó giữ nhà” nên toàn tâm toàn ý ăn chơi. Cứ hễ về đến nhà là “tối nay ăn gì” mà chẳng động tay đến việc gì.
Mình có giận dỗi thì anh lại xuống nước, giả vờ lăng xăng vài hôm rồi đâu lại vào đấy. Đó là chưa kể chuyện “nhờn thuốc” nên sau này mình có dỗi anh cũng mặc mà bỏ đi chơi.
Và không thể bỏ qua một thú vui lớn của đàn ông, chồng mình cũng ngoại tình. Có vợ rồi mà cứ sểnh mắt ra là tăm tia gái đẹp. Những lúc không có mình thì lão tán hươu tán vượn. Mình cũng nhiều lần bắt gặp lão đong đưa với đủ thể loại gái qua điện thoại.
Mình thất vọng về chồng ghê gớm, rõ ràng “gái có công chồng chẳng phụ” là sai hoàn toàn. Nhiều lúc uất ức cứ muốn ly hôn cho bõ ghét. Nhưng rồi ngẫm lại, yêu nhau là chấp nhận con người thật của nhau.
Vả lại, hôn nhân chỉ vừa mới bắt đầu, đầu hàng như thế là quá sớm và oan uổng cho tình yêu bao năm của hai đứa. Giận có, thương có, mình bấm bụng ba bảy cũng liều thay đổi chồng.
Mình chấm dứt hoàn toàn căn bệnh hay càu nhàu trách móc và bắt đầu từ những điều nho nhỏ.
Tuy lòng tự trọng tự ái bị tổn thương ít nhiều, mình tập cách ngọt ngào với chồng dù anh chẳng bao giờ làm gì ra hồn. Mình lôi kéo anh về nhà sau giờ làm bằng cách đầu tư vào khoản nấu nướng. Chinh phục đàn ông qua đường dạ dày bao giờ cũng hiệu quả.
Bữa cơm chiều được mình chuẩn bị cầu kỳ và ngon chẳng kém gì nhà hàng khiến chồng vừa bất ngờ vừa thích thú. Trong lúc nấu nướng, mình tìm cách trò chuyện và lôi kéo chồng phụ giúp. Đôi lúc mình tán tỉnh chồng ngay tại bếp khiến anh ấy vô cùng phấn khích.
Đối với “hội chém gió” hay rủ rê chồng mình, tuy căm trong lòng nhưng mình vẫn thân thiện lịch thiệp. Mình khuyến khích chồng mời bạn bè về nhà và tổ chức tiệc tùng. Mỗi dịp như vậy, mình vừa khoe được tài nấu nướng và tranh thủ thể hiện tình cảm với chồng.
Trước mặt mọi người, mình luôn tỏ vẻ tôn trọng, tin tưởng và yêu thương chồng giúp anh ấy có được cảm giác “là người đàn ông quan trọng”. Chính nhờ tạo dựng được cảm giác đó mà anh ấy hình thành tâm lý phải cư xử sao cho xứng với tình yêu của vợ.
Trước đây, hễ có chuyện là mình nặng nhẹ, khóc lóc và nhiếc móc chồng. Rồi sau đó là thái độ coi thường, hắt hủi. Điều đó khiến chồng mình trở nên ù lỳ và dễ dàng chấp nhận đóng vai một người chồng tệ bạc như những gì mình chỉ trích. Nhưng nay mình đã thay đổi chiến lược, yêu thương và tin tưởng là hai yếu tố hàng đầu.
Để đối phó với thái độ an phận thủ thường của chồng, mình cũng có cách. Mình thủ thỉ vạch cho chồng xem những kế hoạch tương lai của hai đứa. Nào là báo hiếu cha mẹ hai bên, sinh con đẻ cái, sữa chữa nhà cửa…Rồi mình lên tinh thần làm việc cật lực và khuyến khích chồng làm theo.
Ban đầu anh không hề đoái hoài gì quyết tâm đó của mình. Nhưng sau một thời gian chứng kiến vợ ngày đêm miệt mài với công việc, anh không thể làm ngơ. Thứ nhất, chẳng người chồng nào muốn bị vợ soán ngôi “trụ cột gia đình” cả. Thứ hai, nếu chứng kiến cảnh vợ cực nhọc kiếm tiền thì có anh chồng nào còn tâm trạng ăn bám hay không?
Thay vì xem chuyện chồng nộp lương là điều hiển nhiên. Đối với những khoản tiền anh làm ra, mình luôn tỏ thái độ biết ơn và trân trọng. Mình kể công nhờ tiền chồng mà đã sắm thêm cái này cái nọ, bố mẹ cũng được quà cáp thế nào. Chính những lời cảm ơn và lời khen đó là động lực giúp chồng mình chăm chỉ kiếm tiền hơn.
Mình cũng thôi so sánh chồng với những người khác. Bởi vì điều đó sẽ khiến anh ấy cảm thấy bị xúc phạm. Trước những thất bại của anh, mình không bao giờ tỏ thái độ dè bỉu hay bực tức. Mình luôn lắng nghe chia sẻ và khuyến khích chồng tâm huyết với công việc.
Tuy anh vẫn chưa được thăng tiến đến một vị trí đáng kể nhưng mình tin với thái độ làm việc hiện tại, anh sẽ nhanh chóng được cất nhắc. Và nếu điều đó thành sự thật thì đấy chính là món quà lớn cho sự kiên nhẫn và lòng tin tưởng của mình dành cho chồng.
Điều bất ngờ hơn cả là chính những thay đổi tích cực của bản thân mình như biết làm đẹp, chăm sóc chồng, ngọt ngào hơn khiến anh chẳng màng thêm cô nào nữa. Mà nếu có thì cũng chỉ là tán tỉnh bâng quơ rồi ngoan ngoãn về với vợ.
Là con người của công việc, nhưng về đến nhà anh vẫn vui vẻ phụ vợ làm việc nhà, phụ vợ dạy con học. Giờ mỗi lần nhìn chồng, mình luôn mỉm cười hạnh phúc vì yên tâm về chồng toàn tập.
Tất nhiên mình cũng sử dụng yêu thuật. Mình chịu khó gạt bỏ định kiến cho phép mình được hư hỏng trên giường để có thể thỏa mãn chồng tối đa. Ngay cả khi giận nhau, mình cũng chẳng bao giờ cấm vận. Mình muốn thể hiện mình là người có đam mê chuyện chăn gối. Và anh ấy vô cùng thích điều này.
Tất nhiên là không phải bất cứ kế hoạch nào của mình cũng thành công từ những lần đầu tiên. Nhưng mình đã luôn kiên nhẫn và quyết tâm thay đổi chồng bằng tất cả tình yêu và sự tin tưởng. Điều đó cũng giống với “mưa dầm thấm lâu”.
Có thể nói giờ đây chồng mình đã được xếp vào hàng ngũ những anh chồng thành đạt đáng mơ ước. Anh đã biết phấn đấu cho sự nghiệp, gia đình. Sau 5 năm phấn đấu, mức lương của anh giờ đã được gần 100 triệu đồng/tháng. Tiền lương về anh vẫn đưa hết cho vợ giữ, chỉ giữ bên mình 10 triệu xăng xe đi lại. Chúng mình đã tự mua được nhà, mua được xe 4 bánh và lo cho gia đình vững chắc trước mọi sóng gió.
Là con người của công việc, nhưng về đến nhà anh vẫn vui vẻ phụ vợ làm việc nhà, phụ vợ dạy con học. Giờ mỗi lần nhìn chồng, mình luôn mỉm cười hạnh phúc vì yên tâm về chồng toàn tập. Bản thân mình cũng tự hào về chồng và tự hào về kế hoạch âm thầm cải tổ chồng thành đạt đã thành công ngoài mong đợi của mình.