Lặng người vì câu nói của chồng: "Ngủ với em chán quá, như con cá chết!"
Rồi chúng tôi vẫn làm chuyện ấy, nhưng tôi thấy chồng không còn hứng thú như lúc đầu nữa. Anh giống như làm cho xong chuyện rồi lăn ra ngủ.
Biết là không nên đưa khoản giường chiếu riêng tư lên đây, nhưng thật sự, sau khi nghe xong câu nói của chồng, cảm xúc trong tôi dường như trôi tuột hết. Tôi còn thấy mình bị xúc phạm và coi thường.
Vợ chồng tôi mới cưới được hơn 4 tháng nay, cũng chưa có bầu bí gì. Chúng tôi yêu nhau gàn 2 năm mới cưới nhưng tôi vẫn giữ được chữ trinh cho đêm tân hôn của mình. Tôi luôn quan niệm, là con gái, quý nhất ngàn vàng, nếu mất đi rồi thì chẳng còn vẹn nguyên nữa, mà cũng rất thiệt thòi cho chồng mình.
Thú thật, trong quãng thời gian yêu nhau, chồng tôi cũng nhiều lần đòi hỏi vượt rào nhưng tôi không đồng ý. Có lần, tôi còn giận anh hai ngày vì dám để tay “không đúng nơi quy định” khi hôn. Chồng tôi khi ấy miệng thì trách tôi “bà già”, “cổ hủ”, nhưng lại tỏ ra trân trọng và yêu thương tôi nhiều hơn. Tôi đã nghĩ mình làm như vậy là đúng.
Đêm tân hôn, tôi e ấp trong chiếc váy đỏ do chính tay chồng tôi đã mua tặng tôi. Anh nhìn tôi đắm đuối rồi dẫn dắt tôi. Nhưng vì ngượng, lại lần đầu khỏa thân trước mặt đàn ông nên tôi rất xấu hổ, trốn bên này bên nọ.
Chồng tôi khi ấy miệng thì trách tôi “bà già”, “cổ hủ”, nhưng lại tỏ ra trân trọng và yêu thương tôi nhiều hơn. (Ảnh minh họa)
Kết quả, 11 giờ đêm tôi vẫn còn lấy chăn che người, chạy hết đầu giường bên này tới chân giường bên kia. Còn chồng tôi thì đuổi theo xin xỏ tôi cho động phòng. Mãi gần 2 giờ sáng, tôi vẫn không thể thoát được sự sợ hãi lần đầu. Thế là cả hai mệt quá, ngủ vùi đi. Chuyện ấy phải cả tuần sau mới thực hiện được sau khi vợ chồng gần nhau suốt ngày.
Tôi nghĩ phụ nữ ngoan là phải e ấp, dịu dàng trong chuyện ấy. Nên mỗi khi chồng có nhu cầu, tôi đều đáp ứng theo. Nhưng tôi chưa bao giờ dám đòi hỏi, bởi tôi sợ chồng nghĩ tôi hư hỏng.
Tôi nhớ có lần, chồng tôi không hề đụng chạm vào tôi cả tuần. Tôi cũng ngạc nhiên lắm, bởi anh vốn có nhu cầu khá cao. Sau đó, chính anh lại không chịu đựng nổi. Anh hỏi tôi có thấy “thèm anh” không? Tôi trả lời không. Thế là anh quay sang giận ngược lại tôi. Anh còn nói tôi không yêu thương anh. Tôi buồn mà chẳng biết nên giải thích với chồng thế nào.
Cho đến tối hôm qua, sau khi ân ái xong, chồng tôi mặc lại quần áo, rồi buông một câu: “Ngủ với em chán quá! Như con cá chết ấy”. Tôi điếng người, có cảm giác mình như vừa bị chồng xúc phạm, coi thường.
Là vợ chồng son mà chúng tôi không hề thân mật, kè kè bên nhau. (Ảnh minh họa)
Chẳng là, từ trước đến giờ, chuyện đó của chúng tôi chỉ có mỗi tư thế truyền thống và tắt hết đèn đi. Đêm qua, tự nhiên chồng tôi gợi ý những tư thế mới mà tôi nghĩ chỉ có trong phim đen. Anh dụ dỗ tôi làm theo. Anh còn để đèn ngủ. Tôi tắt, anh lại bật lên. Anh nói muốn nhìn thấy cơ thể tôi.
Anh còn nói, làm như vậy để thay đổi không khí yêu đương, rồi hâm nóng tình cảm. Đương nhiên tôi không làm. Tôi không phải kiểu phụ nữ hư hỏng như vậy. Những lời anh nói khiến tôi cảm thấy ghê tởm.
Rồi chúng tôi vẫn quan hệ, nhưng tôi thấy chồng không còn hứng thú như lúc đầu nữa. Anh giống như làm cho xong chuyện rồi lăn ra ngủ. Nhìn chồng ngủ ngon lành bên cạnh, tôi tủi thân đến rơi nước mắt.
Lẽ ra, vợ chồng son phải thân mật, suốt ngày kè kè bên nhau. Nhưng tôi thấy vợ chồng tôi ngày càng xa cách. Chỉ khi nào chồng tôi có nhu cầu, hoặc say xỉn, anh mới đụng tới tôi. Vì thế mà chuyện con cái cũng chậm hơn người khác. Vợ chồng tôi cũng không mặn nồng như những cặp vợ chồng son khác.
Nguyên nhân có phải do tôi quá giữ kẽ trong chuyện ấy không? Nhưng nếu phải chủ động, tôi thật sự không biết nên làm thế nào? Bởi tôi rất sợ bị chồng đánh giá là hư hỏng? Liệu có phải tôi đang sai?