Đêm tân hôn “nhớ đời”
Đêm tân hôn - hứa hẹn sẽ là thời khắc đầy nồng nàn và ngọt ngào. Thế nhưng với một số cặp đôi, đêm tân hôn của họ, say đắm đam mê đâu chẳng thấy, thậm chí toàn là những sự vụ dở khóc dở cười…
Nói về kỉ niệm nhớ đời liên quan đến đêm tân hôn của mình, chị Nhàn (quê Nam Định) cho biết, chắc có lẽ đêm tân hôn của vợ chồng chị là một trong những đêm tân hôn trắc trở có 1 không 2, khó có nhà nào bì kịp.
Chị kể: “Vợ chồng mình đều là người ở huyện, nhưng làm việc ở thành phố. Vì thế khi tổ chức tiệc cưới, bọn mình tổ chức ở 2 nơi là ở quê với anh em, họ hàng, làng xóm và trên thành phố cho bạn bè, đồng nghiệp đến chung vui. Tiệc ở quê sẽ có rước dâu, và bọn mình sẽ tận hưởng đêm tân hôn đầu tiên ở nhà chồng”.
Thời gian yêu đương với ông xã, chị cũng thường xuyên về nhà anh chơi, được cô cháu gái 6 tuổi con anh trai chồng chị rất quý mến, mỗi khi chị về là đều xoắn xít lấy, đi đâu cũng đòi “bám càng”. Đến hôm cưới, đón dâu về xong xuôi đâu đấy, chập tối mấy anh bạn của anh xã chị đến rủ anh đi “đập phá” nhân ngày vui và cũng là trước khi chính thức bị “đeo gông vào cổ”. Chỉ còn chị ở nhà, cô bé con liền mon men lên phòng tân hôn của vợ chồng chị, thấy đám bóng bay, hoa hồng trang trí trên giường đẹp quá thì thích mê, bèn gạ gẫm chị: “Tối nay cô chú cho cháu ngủ cùng ở phòng mới này nhé! Cháu thích lắm ý!”. Chị cười gượng, chẳng biết nên gật hay lắc. Một lúc sau, cô bé cũng không hề có ý định “nhổ rễ”, chị dâu chị phải chạy sang tỉ tê, dụ dỗ mãi mới dắt được cô bé về phòng ngủ cùng mẹ. Chị Nhàn thấy đuổi được “kì đà cản mũi” thì trong lòng sướng âm ỷ, chuẩn bị tắm gội, thay váy vóc, xức nước hoa, chỉ đợi chồng về là làm cái việc mà ai cũng biết là việc gì đấy.
Nguyên 1 đêm phải long sòng sọc tìm thợ sửa khóa để phá cửa, tới khuya với vào được đến phòng, vừa mệt vừa cáu nên chẳng còn hứng thú đâu mà ‘làm ăn’ gì nữa (Ảnh minh họa).
“Nhưng mình nằm hết nghịch điện thoại lại đếm sao trên trời không biết bao lâu mà vẫn không thấy bóng dáng anh xã đâu cả. Sau đó, mệt quá, mình cũng lăn ra ngủ lúc nào không hay. Tờ mờ sáng mình tỉnh dậy, quờ quạng bên cạnh vẫn trống rỗng. Mình hốt hoảng lao vội ra khỏi giường, chạy xuống dưới nhà, qua phòng của cậu em trai chồng thì thấy cửa mở. Mình hé mắt nhìn vào thì, trên giường cậu em chồng say sưa ngủ, dưới gầm giường xã mình cũng đang cong như con tôm ngủ mê mệt! Đến khổ, hóa ra xỉn quá, không thể leo lên phòng tân hôn với vợ nữa. Vậy là đi toi đêm tân hôn!” - chị Nhàn than thở.
Vì là thủ phạm làm hỏng mất đêm tân hôn của 2 vợ chồng nên anh xã chị Nhàn quyết định đền bù cho chị bằng đêm tân hôn sau tiệc cưới trên thành phố.
“Phòng trọ bọn mình thuê để làm mái ấm trên thành phố đã được anh xã trang trí đầy hoa với nến lãng mạn, định bụng khi tổ chức tiệc ở nhà hàng xong thì 2 đứa sẽ về tận hưởng. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, hôm đó chú rể quá chén, say xỉn thế nào mà quẳng chìa khóa phòng mất tiêu, báo hại 2 đứa không vào được phòng. Nguyên 1 đêm phải long sòng sọc tìm thợ sửa khóa để phá cửa, tới khuya với vào được đến phòng, vừa mệt vừa cáu nên chẳng còn hứng thú đâu mà ‘làm ăn’ gì nữa. Hai vợ chồng mình ngồi bẹp xuống đất bóc phong bì, thấy dư ra so với dự tính nên 2 đứa sướng quá, xông vào ôm lấy nhau ngủ đến 11 giờ trưa hôm sau” - chị Nhàn tủm tỉm chia sẻ về "tai nạn" trong đêm tân hôn thứ 2 của vợ chồng anh chị - “Cái vụ đêm tân hôn này với vợ chồng mình thật đúng là nhớ đời!”.
Hiện tại, chị Thương (Quận 10, TPHCM) đã là mẹ của một bé 3 tuổi, nhưng chị vẫn nhớ như in kỉ niệm đêm tân hôn của mình.
Chị Thương kể, đợt đó khách sạn mà anh chị đặt tiệc cưới có khuyến mại cho đôi tân lang – tân nương một phòng tân hôn. Vì thế, sau khi tiệc tàn, tiễn hết khách khứa ra về thì anh chị không về nhà mà lên ngay phòng đã được chuẩn bị sẵn để tận hưởng một đêm hứa hẹn là đầy nồng nàn và ngọt ngào.
“Khi 2 vợ chồng đang 'hừng hực khí thế chiến đấu' thì bỗng dưng có ai đó đập cửa phòng rầm rầm, tiếng động lại to và bất ngờ khiến 2 đứa giật bắn cả mình, hứng khởi từ tít trên cao tụt vèo cái xuống mặt đất luôn. Lo sợ khách sạn có cháy hay có sự vụ gì trọng đại, anh xã cuống quýt chỉnh trang lại áo sống, vội vàng chạy ra mở cửa thì thấy chình ình án ngữ ở cửa là một anh chàng lạ mặt, người nồng nặc mùi rượu. Anh chàng thấy người mở cửa là một người đàn ông với bộ mặt hằm hằm thì giật nảy người, cuống quýt xin lỗi rằng đã nhầm phòng, rồi nhanh chóng chạy biến” - chị Thương thuật lại sự việc ngày hôm đó.
Đêm động phòng với 2 lần phải tạm ngừng vì bị quấy nhiễu đã trở thành một kỉ niệm khó quên của anh chị (Ảnh minh họa).
Nếu chỉ có thế thì cũng chưa khiến đêm tân hôn của chị trở thành một kỉ niệm để đời, khiến chị mỗi khi nhớ tới là không khỏi dở khóc dở cười. Chị Thương kể rằng, khi tiễn được gã nhầm phòng vô duyên kia đi thì anh chị lại phải mất khá lâu thời gian mới vực dậy 'niềm hứng khởi', và khi anh xã chị một lần nữa "bừng bừng khí thế tiến công" thì “reng reng reng” – tiếng điện thoại phòng khách sạn của anh chị réo inh ỏi. “Không biết lễ tân khách sạn hay ai rảnh rỗi sinh nông nổi, thừa hơi quấy nhiễu vợ chồng người ta đây, cả mình và anh xã đều rất bực tức. Nhưng vì sợ có chuyện gì hệ trọng, vì di động của 2 đứa đều tắt hết rồi, đề phòng mấy đứa bạn tai quái của mình trêu ghẹo ấy mà. Bọn mình đành cố nén cảm xúc lại, lần này thì mình nhấc máy lên nghe” - chị Thương hậm hực bộc bạch.
Trong ống nghe vang lên tiếng của một người đàn ông, và sau phần giới thiệu của anh ta thì chị đã được biết, đó chính là anh chàng đi nhầm phòng vừa nãy! “Anh chàng chắc đã về phòng tắm gội, nghỉ ngơi nên giọng nói rất tỉnh táo, không còn chút hơi men nào nữa. Anh ta nói muốn xin lỗi bọn mình vì vừa nãy đã làm phiền, vì chuếnh choáng men rượu nên nhìn lộn số phòng. Sau khi biết rằng người phá hư chuyện tốt của bọn mình vẫn chính là anh chàng đó thì mình điên tiết lắm. Chưa khi nào mà lời xin lỗi lại không đúng lúc và khiến khổ chủ tức tối như hoàn cảnh của mình lúc ấy.” - chị cho hay.
Đêm động phòng với 2 lần phải tạm ngừng vì bị quấy nhiễu đã trở thành một kỉ niệm khó quên của anh chị. Nhưng mỗi khi thổ lộ với ai thì y như rằng họ đều vui trên nỗi đau khổ của anh chị mà phá lên cười ngặt nghẽo. “Cũng may sau cuộc điện thoại đáng ghét đó tới hết đêm, bọn mình không còn phải chịu sự làm phiền nào tương tự như thế nữa” - chị Thương thở phào kể lại.