BÀI GỐC Đau đớn tột cùng khi buộc phải quyết định giữ hay bỏ con

Đau đớn tột cùng khi buộc phải quyết định giữ hay bỏ con

Cái quyết định giữ hay là phá thai lúc này vẫn cứ dằn vặt em mỗi ngày, mỗi đêm và nó khiến em phải đau đớn, khóc lóc, mệt lả với nhiều suy nghĩ trái ngược nhau.

7 Chia sẻ

“Chúng mình yêu nhau tại sao phải bỏ con?”

,
Chia sẻ

Hôm vào viện sinh, tôi cũng nhắn tin cho anh biết. Nhưng anh chỉ nhắn lại một câu: “Con có bị dị tật gì không?”. Tôi không trả lời.

Rất nhiều lần tôi phải đắn đo suy nghĩ cho số phận của mình, tôi vẫn hay tự trách sao mà ông trời bất công với con tôi thế. Tôi đã dũng cảm vượt qua những thời khắc khó khăn nhất trong cuộc sống nhưng sao bây giờ tôi lại rất băn khoăn một chuyện và rất cần sự chia sẻ của mọi người.

Tôi và anh quen nhau qua một người bạn. Anh làm công an, còn tôi làm kế toán cho công ty xây dựng. Qua nhiều lần gặp gỡ tìm hiểu nhau, chúng tôi đã yêu nhau từ lúc nào không biết, chỉ biết rằng một ngày không liên lạc với nhau sẽ nhớ lắm. Lúc tôi yêu anh, anh đang theo học lớp cán bộ ở Hà Nội. Thứ bảy, chủ nhật được nghỉ anh về thì chúng tôi lại gặp nhau và đi chơi. Tình yêu của chúng tôi đang mặn nồng thì có biến cố xảy ra, tôi có thai, đó là kết quả của những lần chúng tôi vào nhà nghỉ.

Tôi còn nhớ rất rõ hôm tôi thông báo cho anh biết tôi có thai là vào đầu năm ngoái. Tôi đang chờ đợi sự vui mừng từ anh thì lại nhận được thái độ ngược lại. Anh không nói gì và cũng không phản ứng gì cả. Anh hỏi tôi là em định thế nào? Sao em không uống thuốc tránh thai à? Tôi nói: Giờ chúng mình đủ lớn (Anh sinh năm 86, em sinh năm 85 hơn anh 1 tuổi). Chúng mình yêu nhau tại sao phải bỏ con đi?". Anh ôm tôi khóc và nói giờ chưa được, chưa phù hợp để hai đứa có con. Rồi anh nói anh còn học 8 tháng nữa mới xong, nhà anh năm nay mới xây nhà, lấy nhau về không có chỗ mà ở… Anh đưa ra hàng trăm lý do là không thể cưới tôi bây giờ. Tôi cũng khóc hết nước mắt để thuyết phục nhưng cuối cùng anh vẫn không thể.
 

Sau những cuộc tranh luận trong phòng nghỉ của khách sạn, anh nói sẽ về nhà và chốc nữa anh quay lại. Nhưng anh để tôi một mình trong nhà nghỉ với sự sợ hãi vô cùng. Sao cảm giác đó hụt hẫng đến thế, tôi gọi điện cho anh nhưng anh tắt máy, khi anh bật nghe điện thoại thì tôi nói rằng tôi đói. Vậy mà anh bảo tôi đói thì tự mua mà ăn… Anh cũng không quay lại, để tôi 1 mình ở đó cả đêm. Sáng hôm sau tôi trả phòng và đi khám thai, lúc đó tôi biết mình có thai được 5 tuần. Tôi vừa hạnh phúc vừa đau khổ.

Tôi hạnh phúc vì sắp được làm mẹ và đau khổ vì người đàn ông tôi yêu bắt tôi phải bỏ con đi. Những ngày sau đó, anh thường xuyên gọi điện thuyết phục tôi bỏ con. Tôi quyết định không bỏ thì anh nói thích thì tự đẻ mà nuôi. Anh cũng dùng những lời nói xúc phạm đến tôi, chửi tôi nào là già rồi định úp sọt anh. Nói chung anh nói đủ lý do và đổ tội cho việc lỡ có thai là do tôi. Còn gì đau đớn hơn nữa cơ chứ.

Tôi đã giấu gia đình và công ty trong 1 thời gian. Khi mang bầu đến tháng thứ 5 thì tôi xin nghỉ. Nếu tôi lấy chồng mà sinh con thì không vấn đề gì cả, nhưng đằng này tôi lại không chồng mà cái bụng cứ to lên. Thời gian này, tôi phải đối mặt với bao nhiêu lời qua tiếng lại. Tôi đã tự nhủ với bản thân là sẽ cố gắng vượt qua, sẽ mạnh mẽ để sinh con mạnh khoẻ. Và mẹ cùng em gái tôi biết chuyện. Lúc này trời đất như sụp đổ trước mắt và mẹ tôi khóc nhiều lắm. Tất cả mọi người đều khuyên tôi nên bỏ thai đi vì bố nó không cần, đời tôi lại còn dài. Và bố mẹ còn nói nếu tôi giữ thai lại, bố mẹ sẽ chẳng dám ra đường nhìn mọi người nữa. Mẹ tôi khóc nhiều lắm, chưa bao giờ tôi nhìn thấy mẹ như thế. Tôi cũng thương mẹ nhưng tôi nhất định  không bỏ con.

Tôi nghỉ việc và bỏ nhà đi. Những ngày tháng này tôi chi tiêu bằng tiền tiết kiệm. Thân gái một mình bụng mang thai, lại xa nhà nên tôi vất vả và tủi thân lắm. Tôi cũng đã phải liên hệ với bạn là cho tôi làm kế toán đến lúc gần sinh thì tôi sẽ nghỉ. May mà công việc cũng tạm ổn nhưng cứ đến tối là tôi sợ, buồn và lại khóc. Và mẹ tôi lại quyết định gọi tôi về nhà chăm sóc.

Ngày đầu về lại nhà mình, em trai tôi còn không thèm nói chuyện với tôi. Người thân trong nhà ai cũng khuyên bảo và muốn đưa tôi đến gia đình anh nói chuyện. Tôi nhất định không đồng ý. Còn bác tôi thì lấy điện thoại nói chuyện với bố anh. Bố anh nói: “Gia đình biết chuyện cũng khuyên nó rồi nhưng nó nói đã bỏ cái thai đó nên bảo bố mẹ là không phải quan tâm”.

4 tháng trôi qua, tôi cũng sinh một bé trai kháu khỉnh và nặng 3.5 kg. Khi con chào đời, tôi cũng được an ủi phần nào và thấy hạnh phúc khi được làm mẹ. Và gia đình anh và anh cũng không điện thoại hỏi thăm tôi gì hết. Hôm tôi vào viện sinh, tôi cũng nhắn tin cho anh biết. Nhưng anh chỉ nhắn lại một câu: “Con có bị dị tật gì không?”. Tôi không trả lời và từ đó đến giờ tôi và anh cũng không liên lạc với nhau nữa.
 

Bây giờ, con tôi đã được 6 tháng và tôi thì cũng bắt đầu đi làm lại. Hiện tôi làm kế toán cho một công ty xây dựng và thu nhập cũng đủ cho 2 mẹ con. Mẹ và em gái tôi vẫn mong tôi và anh được đoàn tụ. Tôi thì luôn có suy nghĩ khi nào con  được 1 tuổi cứng cáp hơn, lúc đó tôi sẽ bế con đến gặp cha nó. Tôi vẫn hy vọng một ngày anh nghĩ lại vì tôi và vì đứa con ruột thịt này. Tôi có nên gặp anh một lần nữa?

Hôm trước, thấy anh từ ngày tôi sinh con mà không hề hỏi thăm gì cả nên tôi đã gọi điện cho anh. Tôi gọi cho anh mấy lần liền anh vẫn không thèm nhấc máy. Sau đó anh còn nhắn tin chửi lại tôi và nói tôi không biết sĩ diện. Những câu nói đó là lòng tôi đau thắt lại. Tôi có nên bế con đến để gặp một người cha đã từng không muốn nó có mặt trên đời và hiện nay vẫn hắt hủi mẹ nó không?

Chia sẻ