BÀI GỐC Đau đớn tột cùng khi buộc phải quyết định giữ hay bỏ con

Đau đớn tột cùng khi buộc phải quyết định giữ hay bỏ con

Cái quyết định giữ hay là phá thai lúc này vẫn cứ dằn vặt em mỗi ngày, mỗi đêm và nó khiến em phải đau đớn, khóc lóc, mệt lả với nhiều suy nghĩ trái ngược nhau.

7 Chia sẻ

Chấp nhận bỏ con mà lòng đầy hận thù

,
Chia sẻ

Em thương bản thân mình, thương đứa trẻ, thương bố mẹ em bao nhiêu năm vất vả nuôi em khôn lớn mà giờ phải nhận quả đắng...

Chị Lê Lan à!

Đọc bình luận của chị em khóc nhiều quá. Hoàn cảnh của em bây giờ cũng giống chị trước đây. Bọn em yêu nhau cũng gần một năm thì tính chuyện đám cưới. Anh ấy đã đến nhà xin phép bố mẹ em. Nhưng vì công việc anh chưa ổn định nên em chưa muốn tiến hành.

Nhà chúng em rất gần nhau, nên thường xuyên qua lại nhưng em không biết gia đình anh ấy phản đối vì bọn em không hợp mệnh nhau. Nếu lấy nhau thì anh ấy sẽ rời cuộc sống trước em. Đến khi gia đình anh ấy tỏ thái độ quá với em trong dịp Tết năm nay em mới biết. Em khóc nhiều lắm. Anh ấy rất yêu em và muốn cưới em nên đã cưỡng bức em để mọi chuyện đã rồi thì bắt gia đình chấp nhận. Sự việc có lẽ là suôn sẻ nếu trong lần quan hệ đầu tiên ấy em bị chảy máu âm đạo. Mấy ngày sau đó anh điện thoại xúc phạm em không còn trong trắng.

Anh nói trước khi đến với anh ấy em đã từng quan hệ với nhiều người rồi. Em không biết và không hiểu tại sao lại như vậy. Em cố chứng minh cũng không được. Anh không tin em. Sau đó em biết mình có thai. Em nói với anh và gia đình anh để giải quyết vấn đề cho hợp tình hợp lý. Dù sao đó cũng là con, cháu của họ. Đổi lại em nhận được những lời nói không hay và họ bắt em đi phá thai. Nếu em để lại anh cũng chỉ đăng kí kết hôn với em chứ không có đám cưới xảy ra. Em sẽ vẫn ở nhà bố mẹ em. Còn anh không thể bỏ gia đình anh được. Anh sẽ mang tiền nuôi con chứ không muốn nhìn mặt em nữa.
 
 
Đến khi sinh con xét nghiệm ADN xong mới nhận con, nhận cháu chứ không nhận em. Em rất thương đứa trẻ và cũng định để nuôi. Sau này cũng không cần nhà họ đến nhận. Bố mẹ em không đồng ý vì họ không cần mình giữ lại chỉ thêm nhục mà thôi. Em chấp nhận bỏ đứa con mà trong lòng đầy hận thù. Em thương bản thân mình, thương đứa trẻ, thương bố mẹ em bao nhiêu năm vất vả nuôi em khôn lớn mà phải nhận quả đắng.

Gần một tháng qua em sống trong đau khổ, đêm em không ngủ được ngon giấc, khi nào em cũng buồn bã, khóc lóc. Lúc nào bình tĩnh em lại lên mạng. Lang thang hết chỗ này đến nơi khác đọc rất nhiều tâm sự. Em thấy cuộc đời con gái thật bất hạnh. Giờ em phải sống cho tương lai? Làm sao để tìm cho mình một người chồng yêu thương mình đây? Em sợ em sẽ gặp một người coi trọng trinh tiết nữa lắm. Trước đây thì có thể cứng rắn để chứng minh em còn trong trắng. Giờ thì em không thể.

Em thấy chị giờ đã có gia đình hạnh phúc em cũng được an ủi phần nào. Chị có thể chia sẻ với em là chị đã làm gì để vượt qua nỗi đau và tìm được hạnh phúc mới không? Sau này em yêu ai đó có nên nói về quá khứ tội lỗi của mình không chị. Chị hãy chia sẻ cùng em nhé.

Chia sẻ