BÀI GỐC Tôi, 26 tuổi, chẳng cần anh đẹp trai, tài giỏi, nhiều tiền

Tôi, 26 tuổi, chẳng cần anh đẹp trai, tài giỏi, nhiều tiền

Là phụ nữ thật nhưng sao tôi chẳng ưng mấy tiêu chuẩn mọi người hay đặt ra để chọn chồng: đẹp trai, tài giỏi, nhiều tiền, hết lòng yêu chiều vợ nhỉ? Theo tôi ngẫm ra đều không thấy mặt tốt đâu. Ngược lại, tôi toàn thấy “lợi bất cập hại”.

13 Chia sẻ

Chỉ bảo cho gã trai "đạt chuẩn xịn" chọn bạn đời

,
Chia sẻ

Tôi may mắn có một ngoại hình dễ coi. Mọi người nói tôi có nét đẹp cổ điển, giản dị mà vẫn toát lên vẻ sang trọng. Tôi chưa từng nhuộm tóc, thậm chí ép và uốn tóc. Tôi cũng chưa bao giờ mặc váy dài trên gối khi đi ra đường.

Khi đọc bài của bạn Tuấn Dũng về “Tiêu chuẩn kén vợ của một gã trai đạt chuẩn xịn”, tự nhìn lại bản thân, tôi thấy mình cũng có đôi điều gọi là “đạt chuẩn” của bạn. 

Tuy nhiên, bạn không phải là mẫu người mà tôi đang tìm kiếm. Bởi những gì tôi cần thì bạn không có mà những gì bạn có thì tôi lại không cần.

Tôi sinh ra trong một gia đình tuy không giàu có nhưng nền nếp, gia giáo. Từ bé đến lớn, bố mẹ không để chị em tôi phải thiếu thốn bất cứ điều gì. Việc duy nhất tôi cần làm và phải làm thật tốt đó là học và học thật giỏi. 

Không phụ lòng bố mẹ, cho đến nay, tôi cũng có chút học thức. Tuy nhìn lên thì chẳng bằng ai nhưng ngó xuống cũng chẳng ai bằng mình. Và tôi bằng lòng với điều đó. Tôi tự nhủ vẫn sẽ tiếp tục sự nghiệp học hành khi còn có thể.

Tôi coi cái sự học là một cách trau dồi kiến thức, là để mình không bị lạc hậu so với xã hội, là để phục vụ cho công việc sau này của tôi chứ đó không phải là công cụ để tôi đem ra “dọa” ai cả.

Tôi cũng không phải là người tham vọng dù bằng cấp tôi có, kiến thức tôi đủ dùng bởi tôi luôn quan niệm phụ nữ nếu tham vọng quá sẽ dễ đánh mất mình. Tôi học nhiều nhưng tư tưởng có lẽ còn “ấu trĩ” hơn nhiều bạn trẻ hiện nay lắm. 

Tôi chỉ nghĩ đơn giản, là phụ nữ và sự nghiệp lớn nhất của đời tôi chính là chăm sóc cho chồng con. Là hậu phương vững chắc để chồng yên tâm công tác. Là người mẹ dịu dàng, gương mẫu của những đứa con ngoan. Là con gái, con dâu hiếu thảo của hai bên nội ngoại. 

Chỉ riêng những việc đó thôi, tôi đã thấy phụ nữ chúng tôi phải rất rất cố gắng rồi. Tôi tự lượng sức mình nên chẳng thể “giỏi việc nước, đảm việc nhà” được.

Thôi thì hy sinh sự nghiệp để giữ gìn tổ ấm. Dù có ai nói vào nói ra thì tôi vẫn nhất quyết giữ mãi cái “ấu trĩ” của mình. Bởi đơn giản, đó là sự lựa chọn của tôi và tôi tin vào sự lựa chon của mình. Chỉ vậy thôi!

Cũng chính bởi suy nghĩ đó mà tôi luôn ý thức về việc “phụ nữ thì phải biết tề gia nội trợ”. Tuy tôi chưa thực sự học qua lớp nữ công gia chánh nào nhưng tôi luôn cố gắng học hỏi, tìm tòi và áp dụng thường xuyên bằng cách nấu những bữa cơm ngon cho gia đình. 


Tôi cũng may mắn có một ngoại hình dễ coi dù tôi chưa bao giờ coi đó là lợi thế của mình.

Đôi lúc tôi cũng “đổi gió cuối tuần” cho gia đình bằng các món mới, lạ lẫm từ các nước khác. Tôi cũng chịu khó học thêm nhiều bộ môn nữa để chuẩn bị hành trang làm vợ, làm mẹ trong tương lai gần của mình. 

Tôi tập tành cắt may, rồi đan lát, cắm hoa, thậm chí làm hoa từ các nguyên liệu khác nhau. Hay phải làm sao khi bị cảm lạnh, cảm cúm, bị bỏng, bị trầy da, sứt chân. Nhìn chung bất cứ điều gì tôi thấy cần thiết cho gia đình mình, cho chồng con tôi, tôi học hết bởi tôi quan niệm không có gì là thừa cả, rồi cũng sẽ có lúc dùng tới.

Tôi cũng may mắn có một ngoại hình dễ coi dù tôi chưa bao giờ coi đó là lợi thế của mình. Mọi người nói tôi có nét đẹp cổ điển, giản dị mà vẫn toát lên vẻ sang trọng. Tôi chưa từng nhuộm tóc, thậm chí ép và uốn tóc. Tóc tôi đen, dài, mềm mượt và hoàn toàn tự nhiên bởi thỉnh thoảng tôi vẫn gội đầu bằng các nguyên liệu tự nhiên xen kẽ với dầu gội. 

Tôi cũng chưa bao giờ mặc váy dài trên gối khi đi ra đường. Tôi chỉ trang điểm những lúc thật sự cần thiết và tất nhiên cũng rất đơn giản. Việc làm đẹp chưa bao giờ chiếm nhiều thời gian của tôi nhưng không có nghĩa là tôi không để ý đến nó. 

Tôi vẫn để ý chăm sóc hình thức của mình. Tôi chịu khó thay đổi trang phục, cũng tìm hiểu xu thế thời trang nhưng tôi chỉ lựa chọn những thứ phù hợp với mình, đơn giản mà vẫn đẹp, đặc biệt, giá cả thì rất bình dân. Đối với tôi, “đẹp” tức là hợp với mình, “sang trọng nhất là đơn giản nhất”.

Có thể tôi may mắn hơn nhiều bạn gái khác vì tôi có một gia đình hạnh phúc, đủ đầy, một học vấn tạm ổn, một hình thức dễ coi…Song cũng như tất cả mọi người khác, tôi không hoàn hảo. Tôi cũng có rất nhiều khuyết điểm, những điều mà tôi đang nỗ lực hàng ngày để thay đổi. Ngay cả cái tư tưởng “ấu trĩ” làm “người phụ nữ của gia đình” đó cũng chỉ thực sự hiện hữu trong tôi mấy năm trở lại đây thôi.

Lúc trước, khi tôi còn rất trẻ, tôi cũng tham vọng lắm chứ. Tôi cũng mong muốn làm “ông nọ bà kia” vừa để bõ cái công đèn sách, vừa để khiến bố mẹ tôi được “nở mày nở mặt”, bõ công các cụ chăm chút cho tôi từng chút một. 

Nhưng sau này, khi tôi trưởng thành hơn, được đi nhiều hơn, thấy nhiều hơn, nghe nhiều hơn, đọc nhiều hơn và cũng trải nghiệm nhiều hơn, suy nghĩ của tôi cũng dần thay đổi. Tính cách tôi cũng nhẹ nhàng, đằm thắm hơn.

Cũng chính sự trưởng thành trong suy nghĩ đã thay đổi quan điểm của tôi về việc kết bạn, chọn chồng. Tôi cũng đã từng đưa ra các tiêu chuẩn về hình thức như ưa nhìn, cao ráo, trắng trẻo... rồi tài giỏi, ga lăng, giàu có, gia đình lại có điều kiện nữa chứ. Haizzz.

Nghĩ lại thấy ngày xưa tôi thật ngây thơ quá! Nhưng cũng may, bây giờ tôi “tỉnh” ra nhiều rồi. Tôi học cách chạy theo tiếng gọi của con tim thay vì những thứ phù phiếm đó. 

Tuy mọi người vẫn nói thời đại bây giờ phải yêu bằng lý trí chứ chỉ có “hai trái tim cùng nhịp đập” thôi thì “cạp đất mà ăn à”. Đồng ý là phải yêu bằng cả lý trí nữa nhưng lý trí chỉ nên dừng lại ở việc giúp chúng ta xác định được tình yêu đích thực của mình và trao gửi tình yêu đó cho người xứng đáng với nó. Tức là tỉnh táo nhận định xem người ta yêu mình hay lợi dụng mình. 

Các bạn có thể hỏi lại tôi rằng: liệu một người nghèo có thể yêu được tôi không? Tôi cũng xin mạnh dạn trả lời là… tôi không biết. Đơn giản vì tôi chẳng thể trả lời thay trái tim mình. Chỉ cần ai đó khiến “nó” nhảy tưng tưng như muốn chui ra khỏi lồng ngực thì tức là tôi đã yêu rồi. Tôi chưa kịp ngăn “nó” lại và răn đe rằng “anh này nghèo, nằm yên đấy cho tao” mà “nó” đã như vậy rồi thì tôi còn biết làm được gì hơn thế.

Các bạn ạ, các bạn cứ yêu đi. Chỉ cần các bạn cứ để trái tim mình tự do và dùng lý trí để tỉnh táo, sáng suốt nhận định (nhưng chỉ dừng lại như tôi đã trình bày) thì “thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”. Các cụ nhà mình dạy cấm có sai bao giờ. 

Đũa nào cũng có đôi, “nồi nào có vung nấy”. Các bạn cứ yên tâm như vậy. Nếu chọn chồng thì sợ nhất những người lười biếng, dày ăn mỏng làm, thiếu ý chí, chỉ thích dựa dẫm, hưởng thụ, thiếu tinh thần trách nhiệm, ích kỷ, nhỏ nhen. Càng đặc biệt tránh xa những người mưu mô, bất chấp thủ đoạn để hại người lợi mình...

Mấy người này nếu bạn nào rung động được thì cũng vẫn đúng với chân lý “đũa có đôi” của tôi ở trên. Chỉ có điều để phù hợp với trường hợp này, xin tặng “đôi bạn trẻ” câu “ngưu tầm ngưu, mã tầm ma”. Chứ nếu nghèo mà đầu óc thông minh nhanh nhẹn hoặc cần cù, chịu khó, tích tiểu thành đại thì lo gì không đủ sống. “Nghèo thì lâu chứ giàu thì mấy”, chỉ cần vợ chồng đồng lòng thì “khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Tôi nói như vậy không có nghĩa là phủ nhận những người đẹp trai, tài giỏi, giàu có như bạn Tuấn Dũng. Những đặc điểm đó mà đi kèm với tính cách của một đấng nam nhi, trượng phu thì còn gì bằng. Điều đó là lợi thế rất lớn của một người đàn ông đối với hầu hết các cô gái nhưng nó không đủ để quyết định thay trái tim của họ. 

Còn nếu cô nào thấy đây đích thực là tình yêu của đời mình thì cứ tự tin mà tiến tới. Đừng suy nghĩ nông cạn kiểu “người như vậy thì thiếu gì con gái theo, làm gì đến lượt mình, mà nếu có đến lượt thì sau này cũng chẳng giữ nổi chàng…biết kết cục kiểu gì cũng thế thì thôi… Chi bằng, ta “nhường” “bom hẹn giờ” lại cho các nàng khác”.

Nếu cô gái nào có suy nghĩ như vậy thì quả thật tôi thấy cô gái ấy rất sáng suốt, biết “nhìn xa trông rộng” từ bỏ mục tiêu từ sớm. Chứ xem chừng, ngay từ đầu đã thiếu tự tin như vậy thì có rước cô ấy về cô cũng chỉ làm khổ người ta và khổ cả bản thân mình. Bởi vì lúc ấy bạn sẽ suốt ngày chỉ loanh quanh với mớ suy nghĩ “Chàng đi đâu, làm gì, với ai”... 

Dù cô ấy có thể không đẹp, không giỏi, không khéo nhưng chắc hẳn phải có điều gì ở cô ấy hấp dẫn được người ta thì cô ấy mới vinh dự được rước về dinh nhà người ta chứ. Việc của cô ấy là duy trì, gìn giữ thế mạnh đó và phát huy những nét đẹp khác để người ta dù có đi đâu, làm gì cũng nghĩ tới cô ấy. 

Các cụ nhà mình đã dạy rồi “Gái có công thì chồng chẳng phụ”. Nhưng để tìm người đàn ông hiểu và làm được theo đúng ý nghĩa của câu này cũng chẳng hề đơn giản. Rất nhiều các anh đàn ông bây giờ dẫu biết rõ vợ mình “công” cao như núi nhưng các anh vẫn cứ “ba không”: không biết, không nghe, không thấy.

Quay lại với bản thân tôi, chắc hẳn các bạn đang thắc mắc “Cô nói hay, nói giỏi thế, sao giờ này còn ngồi đây “chém gió”, lẽ ra phải đang “phấn khởi” với cảnh “ lợn kêu, con khóc, chồng đòi tòm tem” chứ???”. Dạ vâng, bây giờ nếu có anh nào khiến tôi đủ rung động thì tôi cũng chẳng thiết thân mình mà tự nguyện làm nhân vật chính trong cái cảnh tượng “đẹp như tranh vẽ” ở trên.

Không phải là tôi chưa từng rung động bao giờ mà trái lại, rung dữ dội, mạnh mẽ khiến tôi nhiều phen hãi hùng vì tưởng xém chút nữa “nó” rơi ra ngoài rồi. Tôi cũng đã từng trải qua hai mối tình. Họ đều là những người đàn ông chín chắn, điềm đạm và thành đạt.

Mối tình đầu của tôi là một người vừa đẹp trai, giàu có, phải nói là rất giàu, rất giỏi. Có lẽ anh là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và tất nhiên người ta cũng rất tốt. Tôi biết rất rõ mình đã may mắn như thế nào khi yêu và được yêu bởi một người đàn ông như vậy. 

Và giá như tôi đơn giản hơn thì chúng tôi đã đến được với nhau. Nhưng tôi đã để anh đi khi cả hai chúng tôi vẫn còn rất nặng lòng với nhau. Tôi để anh đi bởi tôi nghĩ đó là điều tốt nhất mà tôi có thể làm cho anh. Các bạn ạ, đôi khi, để người bạn yêu ra đi cũng là cách mà bạn yêu thương người ấy.

Mối tình thứ hai của tôi cũng là một người rất thành đạt, tài giỏi. Chúng tôi biết nhau qua những lần nói chuyện trên mạng internet. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện, trên trời dưới biển, không đầu không cuối mà bất tận. Chưa lúc nào chúng tôi thấy chán. 

Rồi cứ thế tình cảm lớn dần lên, chúng tôi yêu nhau lúc nào không biết. Tôi yêu anh ngay cả khi những thông tin tôi biết về anh vô cùng mập mờ. tôi yêu mà chẳng hề quan tâm đến hình thức của anh ra sao. 

Chúng tôi gặp mặt lần đầu tiên sau nửa năm chuyện trò trên mạng. Thời gian tiếp xúc không nhiều nhưng chúng tôi đã luôn có cảm giác chúng tôi sinh ra là để cho nhau vậy vì có gì đó rất thân thuộc. 

Tôi đã rất cố gắng để gìn giữ tình yêu của mình và đặt rất nhiều hy vọng cho nó. Tôi đã luôn mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ” cùng với bố của chúng là anh. Tôi thậm chí đã đặt tên cho con của chúng tôi...

Thực sự tôi đã rất kỳ vọng nhưng có lẽ hy vọng lắm thì thất vọng càng nhiều. Anh không thuộc về thế giới của tôi. Anh không tin vào hôn nhân, còn tôi thì mong mỏi có một gia đình. Vậy là chúng tôi chia tay nhẹ nhàng và nhanh chóng như cái cách mà chúng tôi đến với nhau.

Tôi đã trải qua đủ các cung bậc cảm xúc của tình yêu và cho dù niềm vui không nhiều bằng nước mắt. Nhưng tôi vẫn luôn tin vào tình yêu. Tôi tin một ngày nào đó tôi cũng sẽ lại tìm thấy tình yêu đích thực của mình và hy vọng rằng đó sẽ là tình yêu lớn nhất của đời tôi. Đó sẽ là người nắm tay tôi đi đến cuối con đường, là người hiểu tôi hơn cả chính bản thân tôi, là người luôn quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc của tôi. Đó là tất cả những gì tôi cần!

Tôi nói về bản thân hơi nhiều cũng chỉ muốn chuyển tới bạn Tuấn Dũng một thông điệp: "Không có gì là bất biến, con người cũng thay đổi theo thời gian. Đừng chạy theo những thứ chỉ thuộc về bề nổi mà hãy để trái tim mình quyết định.

Nếu bạn thực sự thấy rung động bởi một ai đó thì hãy cho người ấy một cơ hội và thực ra cũng là cho chính bạn một cơ hội. Chỉ cần các bạn thực sự yêu thương nhau thì bất cứ khó khăn nào cũng có thể vượt qua được.

Điều đáng buồn nhất không phải là bạn không thể tìm được ai phù hợp với các tiêu chuẩn đó mà là bạn chẳng thể rung động trước bất cứ cô gái nào".

Nếu bạn thực sự thấy rung động bởi một ai đó thì hãy cho người ấy một cơ hội 
và thực ra cũng là cho chính bạn một cơ hội.

Bạn có thể không đồng ý với tôi, bởi bạn còn bận xét các tiêu chuẩn về gia cảnh, học vấn, khả năng nữ công gia chánh, thẩm mỹ…Nhưng bạn ạ, trừ việc xuất thân gia đình không ai được quyền lựa chọn thì tất cả những thứ khác đều có thể thay đổi dần theo thời gian. Chỉ cần người ta thực lòng yêu thương bạn thì người ta sẽ vì bạn mà thay đổi.

Nếu là thay đổi tốt hơn, có lợi cho chồng con và bản thân mình thì tôi tin không người phụ nữ nào từ chối. Tóc nhuộm vàng vẫn có thể nhuộm lại thành đen. Tóc ngắn cũn cỡn vẫn có thể nuôi cho dài. Thẩm mỹ kém thì học nhiều, đọc nhiều cũng sẽ sáng ra. Học vấn chưa cao thì có thể học thêm. Nấu nướng chưa giỏi thì cũng có thể học mà, phải vậy không? 

Tóm lại, mọi thứ đều có thể học nếu người ta muốn học và muốn thay đổi. Chỉ nên tránh xa những người phụ nữ độc ác, nham hiểm, ích kỷ, nhỏ nhen hay lẳng lơ, đa tình. Chứ nếu bản chất tốt, nhân hậu thì những thứ khác không quá quan trọng. Bạn chỉ cần thấy rung động là đủ rồi.

Hy vọng bạn Tuấn Dũng và các bạn trẻ khác có cách nhìn sáng suốt hơn về tình yêu và hôn nhân. Chúc các bạn tìm được một nửa đích thực của mình.

Chia sẻ