BÀI GỐC "Hầu hết phụ nữ đều ghét về quê chồng ăn Tết"

"Hầu hết phụ nữ đều ghét về quê chồng ăn Tết"

Chị em nào cũng không thích về quê chồng ăn Tết thì vào đây nghĩ giúp mình lý do đi!

6 Chia sẻ

Cả năm có vài ngày Tết mà cũng nỡ "trốn"?

,
Chia sẻ

Chỉ có vài ngày Tết, chị chịu khó "xấu" đi một tý cũng có sao. Một năm có 365 ngày, có vài ngày Tết chịu cực khổ chút cũng có sao đâu phải không chị?

Gửi chị Nguyệt Anh, tác giả bài viết "Hầu hết phụ nữ đều ghét về quê chồng ăn Tết"!

Đọc bài của chị xong mà em thấy như chị liệt kê hết những lý do em sợ về quê chồng ăn Tết vậy. Nhưng có điều em không tìm cách trốn như chị. 

Chị nói đúng, hầu hết phụ nữ đều không thích về quê chồng ăn Tết, bởi dù sao cũng không tự nhiên và thoải mái như ở nhà mình được. Năm nay là cái Tết thứ 3 em xa nhà và ăn Tết ở quê chồng. Năm đầu tiên em cũng bỡ ngỡ và cũng thấy sợ vì mỗi nơi có 1 phong tục, thói quen sinh hoạt khác nhau. 

Ở quê chồng em, Tết đồng nghĩa với việc ăn uống, cỗ bàn liên miên. Mỗi hôm mọi người lại tụ tập ở một nhà, có thể là bác cả, nhà cô chú hoặc nhà em để làm 1 bữa. Khổ nỗi đại gia đình đông nên đúng như làm cỗ vậy. Việc nấu nướng, ăn uống, dọn dẹp kéo dài từ sáng đến chiều.

Em chẳng bao giờ trốn về quê chồng ăn Tết như chị và thấy đón Tết ở quê cũng rất vui

Hôm nào làm ở nhà chồng em thì có khi em dọn đến tối, lau chùi nhà cửa cứ như 1 bãi chiến trường. Ăn ở nhà khác có đỡ vất hơn một chút nhưng cả ngày lại ở đó, chẳng được đi chơi đâu. Tóm lại mấy ngày Tết chỉ có ăn... dọn và... ăn. Em đã hỏi chồng là "Sao Tết ở quê anh chỉ có ăn vậy?".

Quê chồng em cũng nghèo, mọi người ăn mặc bình thường, chẳng ai mặc váy cũng không ai làm tóc xoăn hay nhuộm tóc. Mấy lần đầu về, em mặc váy và cũng bị mẹ chồng nhắc. Những ngày đầu em còn buộc tóc để mọi người không thấy tóc em xoăn, sau rồi em kệ. Tóc em vẫn xoăn, màu tóc hơi vàng 1 chút.

Em vẫn mặc bình thường chỉ hạn chế mặc váy. Rồi mọi người cũng quen, bố mẹ chồng em, các cô, các thím, em xởi lởi với mọi người nên mọi người cũng không khắt khe trong việc đầu tóc và trang phục của em nữa (Năm nay em còn đang định nhuộm tóc màu nâu đỏ).

Ở quê chồng, họ hàng rất đông nên em chia ra tùy mức độ thân để mừng tuổi. Em chấp nhận "lỗ" vì mọi người ở quê cũng nghèo, mình mừng xông xênh chút có sao đâu, cả năm mới có một dịp. Có lần em thấy nhà hàng xóm nghèo quá nên thấy thương. Em mừng tuổi nhiều còn bị chồng nạt. Mà thực tế thì em cũng không "lỗ", bên ngoại mừng nhiều hơn. Lấy bên này bù bên kia vẫn còn lãi chán.

Chị nói 29 Tết chị mới về quê chồng là còn sướng hơn em đấy. Năm nào cũng thế, hễ được nghỉ Tết hôm nào là nhà em phải về quê ngay không "ông bà mong". Em dọn dẹp nhà cửa trước, mua sắm mọi thứ trước, được nghỉ là vợ chồng lên đường về quê nội ngay. Nói thật là em cũng không thích về quê ngay như vậy, em muốn có thời gian hai vợ chồng đi chơi, mua sắm, hít thở không khí Tết Hà Nội...

Về quê chồng ăn Tết chắc chắn là khổ hơn về nhà mình. Nhưng em chấp nhận, thấy chồng vui, bố mẹ chồng cũng vui là em thấy hạnh phúc rồi. Mình chịu khổ 1 chút cũng có sao.

Em thấy chị đưa ra nhiều lý do để trốn về quê chồng ăn Tết: "Nhưng về sau, cứ lúc nào nghĩ ra được lý do gì là mình vin vào đó để trốn hết. Năm thì mới sinh, năm thì bố mẹ vợ ốm. Có năm mình còn giả vờ bị thấp khớp, đau chân không đi lại được. Mình nhờ con bé bạn thân làm bác sĩ viết cho cái giấy khám bệnh để lòe chồng". Vậy thì số lần chị vê quê chồng ăn Tết còn lại là bao nhiêu?

Em thấy chị hơi ích kỷ. Cả năm chỉ gần bố mẹ chị, thăm nom ông bà còn bố mẹ chồng chị chỉ có mấy ngày Tết được gần con, gần cháu mà chị cũng nỡ "trốn"? Chị cũng có con trai sao chị không đặt mình vào hoàn cảnh bố mẹ chồng chị?

Không ở gần bố mẹ chồng nên cả năm trời chị ăn mặc thế nào, đầu tóc ra sao họ cũng đâu nói gì phải không? Chỉ có vài ngày Tết, chị chịu khó "xấu" đi một tý cũng có sao. Mà thực tế chẳng ai thấy chị xấu cả, vì mọi người xung quanh đều như vậy. Một năm có 365 ngày, có vài ngày Tết chịu cực khổ một chút cũng có sao phải không chị?

Là con dâu thì phải có bổn phận "làm dâu", năm nay chị đừng trốn nữa nhé.

Chị nói: "Mỗi năm, lão vác được mỗi cành đào và giỏ quà tin hin sang biếu bố mẹ vợ". Chồng em cũng vậy đấy, em muốn mua gì thêm cho bố mẹ thì em mua và biếu thêm thôi. Em cũng không nghĩ ngợi chuyện này nhiều. Tất nhiên em vẫn phải nhắc nhở chồng "bổn phận làm rể".

Là con dâu thì phải có bổn phận "làm dâu". Chị cứ đấu tranh đòi bình đẳng có khi chính mình lại thiệt ở một điểm khác. Năm nay chị đừng trốn nữa nhé, em thấy mùng 4 chị lên với bố mẹ đẻ cũng hợp lý rồi. Chúc gia đình chị ăn Tết vui vẻ!

Chia sẻ