BÀI GỐC "Hầu hết phụ nữ đều ghét về quê chồng ăn Tết"

"Hầu hết phụ nữ đều ghét về quê chồng ăn Tết"

Chị em nào cũng không thích về quê chồng ăn Tết thì vào đây nghĩ giúp mình lý do đi!

6 Chia sẻ

Chưa cưới đã phải hùng hục lo 2 Tết nhà bạn trai

,
Chia sẻ

Mấy hôm nay mẹ chồng tương lai lại ngọt nhạt gọi em đến nhà để giao việc Tết này. Mặc dù ngoài miệng vâng dạ cười nói cuối tuần sẽ đến nhưng lòng em chỉ muốn khóc.

Cuối năm vào đọc tâm sự của mọi người em càng thấy não nề hơn. Các chị đã kết hôn nên lo việc Tết nhất bên chồng cũng là lẽ đương nhiên. Còn em, tuy chưa dạm hỏi gì nhưng đã phải như làm dâu từ 2 năm nay.

Có thể là do em ngốc vì đã quá quen với việc cam chịu. Nhưng xin mọi người hiểu cho, làm con gái nhà nghèo thường thua thiệt đủ điều. Em không muốn đổ lỗi cho bố mẹ mình vô tâm và vô trách nhiệm. Mặc dù trong thâm tâm luôn oán trách thế.

Cố gắng lắm em mới học hết cấp 3. Học xong, em phải đến ở nhà dì ruột. Dì mang em về nuôi nhưng không phải yêu thương gì em. Chẳng qua dì mới sinh em bé nên cần người làm việc nhà và cũng để bớt cho gia đình em một miệng ăn.


May mắn lớn nhất đời em có lẽ là có một người yêu tốt. 

3 năm sống trong gia đình họ hàng với tư cách một con ở, em tủi thân và nhiều khi ghét cả bố mẹ mình. Nhưng giận thì nói thế vì em đã quá hiểu gia cảnh nhà mình. Tính lầm lì chịu đựng của em chắc cũng bắt đầu từ đó.

Em đã từng không dám yêu ai vì mặc cảm. Em luôn nghĩ mình khác với mọi người. Và cũng vì học dốt, em không có lấy một công việc tốt. Hiện em chỉ làm công nhân may ở cách xa nhà hơn 100 km. Lương của em chỉ được 2,5 triệu/tháng.

Chính vì thế, em đã rất phân vân khi quyết định gởi bài tâm sự. Em mặc cảm vì mình chỉ là một lao động phổ thông. Còn các anh chị ở đây chắc đều là công chức nhà nước, nhân viên văn phòng.

May mắn lớn nhất đời em có lẽ là có một người yêu tốt. Tuy kém anh ấy 2 tuổi nhưng anh thương và hiểu được hết những nỗi khổ tâm, hoàn cảnh nhà em. Nhưng đi kèm đó cũng là một rắc rối lớn. Mẹ anh ấy dữ và ghê gớm quá.

Mẹ anh không thích em vì nhà em nghèo hèn, lại là gái quê. Bác ấy dửng dưng với em ngay từ ngày đầu gặp mặt. Ngày đầu yêu, bác cũng đe dọa, phân tích đủ điều vì sao phải ngăn cản chúng em yêu.

Nhưng vì không ngăn cấm được nên một mặt bác ấy vẫn chấp nhận em, mặt khác lại hành hạ để bõ tức. Đầu tiên, bác ấy “giam” không cho hai đứa kết hôn với lý do người yêu em còn nhỏ tuổi.

Rồi bác ấy biết chuyện em đã từng giúp việc cho nhà dì nên không chỉ những dịp giỗ mà cả cuối tuần, bác hay gọi em đến làm việc nhà.

Chắc chẳng chị nào đủ tự trọng chấp nhận đến nhà bạn trai làm ô sin như em đâu. Nhưng em nhận thấy mình không có được cái quyền tự ái nữa. Con gái người ta đi lấy chồng không có cái này cũng có cái khác để tự hào hoặc được tôn trọng nhưng em thì hoàn toàn không.

Bố mẹ em không góp ý hay không khuyên can gì. Họ chỉ cần biết gia cảnh bạn trai em tốt hơn nên dù sống dù chết cũng phải bám lấy người ta.

Trong một lần dọn dẹp nhà bác, bác còn cố tình để em thấy hộp bánh em tặng bị vứt vào sọt rác khi mà tem còn chưa bóc ra. Cảm giác ê chề nhục nhã chẳng kém gì bị xúc phạm. Vài chục ngàn hay một hộp bánh rẻ tiền đối với bác ấy chẳng là gì, nhưng với em nó lớn lắm.

Em sợ bác ấy đến nỗi bỏ cả dự đám cưới chị họ để đến nấu ăn nhân ngày giỗ của ông nội người yêu. Chắc chẳng có ai ngu ngốc như em. Nhưng em biết, nếu em vắng mặt hôm ấy thì bác lại càng có cớ để từ chối em.

Nhưng bao nhiêu việc đó không đáng sợ bằng việc chuẩn bị đón Tết. Nhớ lại những ngày giáp Tết năm ngoái mà em thấy sợ vô cùng. Ngày bình thường việc nhà chỉ 1 thì Tết đến lại gấp 10 lần.

Từ ngoài sân đến vào trong bếp, đâu đâu cũng có việc phải làm. Trong khi bác ấy chỉ ngồi thái đu đu để làm nộm thì em phải chùi rửa từng viên gạch trên sàn, trong bếp, nhà tắm. Kế đó là tất cả chén bát kiểu, hộp mứt các loại dùng trong dịp Tết. Tất cả mọi thứ phải sáng loáng lên.

Bác ấy còn “vui vẻ” nhờ em làm mứt quất, mứt me, cóc chua ngọt và giò xào. Thấy được tin tưởng giao phó nhiều việc em cũng có chút ấm lòng nên hồ hởi gật đầu.

Quần quật cả ngày nhưng em không dám than mệt hay thở dài. Người yêu em trông thấy xót lắm. Nhưng anh ấy cũng sợ mẹ nên không dám bênh vực.

Được nghỉ làm 2 ngày cuối giáp Tết, đáng lẽ em phải bắt xe về ăn Tết với bố mẹ và các em ngay. Đằng này, em lại vội vàng về nhà anh và cắm đầu vào làm mứt. Làm mứt me và quất có quá nhiều công đoạn lại đòi hỏi thời gian và sự tỉ mẩn. Bác ấy thì liên tục đi ra đi vào chê bóc vỏ me không đẹp hoặc nước đường nấu chín tới khiến em áp lực.

Còn chưa đầy tháng nữa là Tết, nghĩ lại cảnh năm ngoái mà em cám cảnh.

Còn chưa đầy tháng nữa là Tết, nghĩ lại cảnh năm ngoái mà kinh hoàng, cám cảnh. Chưa làm dâu con gì mà chiều 30 Tết năm ngoái em mới làm xong việc nhà chồng tương lai và bắt xe về nhà. Tuy năm nay, bác ấy đã thích và dễ tính với em hơn. Nhưng cứ phải đảm đương mọi việc một mình thật quá sức với em.

Nghĩ mà buồn, tuy chưa phải làm dâu mà em đã phải làm hùng hục thế này thì sau này làm sao ngẩng đầu lên được. Biết là vậy nhưng em không biết làm thế nào để khác đi.

Mấy hôm nay mẹ chồng tương lai lại ngọt nhạt gọi em đến nhà để giao việc Tết này. Mặc dù ngoài miệng vâng dạ cười nói cuối tuần sẽ đến nhưng lòng em chỉ muốn khóc.

Chia sẻ