Tại sao tôi cứ sợ bạn trai độc đoán một phép?

Phương Uyên,
Chia sẻ

Tôi không biết có nên chia tay anh - một người đàn ông khó tính, hay nghi ngờ, độc đoán nhưng lại là người rất quan tâm chăm sóc mình.

Nếu yêu anh thì chỉ được biết đến anh mà dường như không có bạn bè, không có tự do, nhưng chia tay tôi cũng không thật sự dám. Tôi không biết mình phải làm sao giờ?

Dù rất yêu anh nhưng tôi không thoải mái về tư tưởng, không có sự tự do. Anh là người đàn ông có vẻ bề ngoài đẹp trai, hiền lành, trắng trẻo và là con một. Anh là người của gia đình, anh rất quan tâm, chăm sóc tôi rất chu đáo và đặc biệt anh rất chung thủy, thành thật không nói dối. Nhìn bề ngoài mọi người nghĩ rằng có lẽ tôi luôn bắt nạt anh. Nhưng sự thật chẳng biết ai bắt nạt ai.



Từ khi yêu nhau, chúng tôi thường xuyên cãi nhau vì tính hai người trái ngược nhau nhiều quá. Tôi hay nói, hay cười. sống vô tư, hòa đồng với bạn bè nên tôi có rất nhiều bạn. Nhưng anh lại khác, anh chỉ hay nói với tôi còn bình thường anh rất trầm tư. Anh là người độc đoán, khó tính và luôn bắt tôi phải làm mọi thứ theo ý của anh.

Khi yêu anh, tất cả bạn bè là nam giới của tôi, tôi không được nói chuyện, mặc dù trong đó có cả những thằng bạn thân chí cốt của tôi cũng không được. Đi sinh nhật bạn về, bọn nó đi xe máy, thì anh bắt tôi đạp xe đạp. Nhưng lũ bạn đến đón tôi, anh giận mắng chửi tôi ngu ngốc. Khi tôi về nhờ thằng bạn thân ấy thì anh tức giận chửi mắng, cấm đoán tôi.

Chúng tôi gần nhà nhau, nhưng anh đã đi làm vì anh hơn tôi 3 tuổi. Còn tôi vẫn đang là sinh viên năm thứ 4 đi học xa nhà. Cứ  ngỡ yêu xa thì thoải mái tự do, nhưng tôi không khác gì tù giam lỏng. Anh kiểm soát được mọi hành động của tôi, mọi công việc  tôi đang làm. Tôi làm gì hay đi đâu anh đều biết. Tôi nói chuyện với ai là con trai hay gái anh cũng biết. Đi đâu anh cũng bắt phải nhắn tin 1 câu và đi về đến nhà rồi cũng phải nhắn lại.


Trước đây, anh khắt khe đến mức tôi muốn đi đâu thì phải được sự đồng ý của anh thì mới được đi, không thì nghỉ. Tôi không mấy khi ra ngoài đi chơi, dù đi cùng đứa bạn thân cũng không được vì anh nói con gái ra ngoài nguy hiểm. Đi chơi chỉ được phép đi cùng anh. Tôi ở KTX , đến trưa đi ăn cơm cũng phải nói với anh, anh cho đi mới được đi. Nhiều khi gọi cho anh mãi không được, hóa ra anh đi làm về mệt ngủ không biết. Tôi đành nhờ bạn trong phòng đi mua hộ, không dám tự ý đi vì sợ lúc anh gọi anh biết anh lại mắng.

Yêu anh mà chưa bao giờ tôi có thể tự do mua sắm cho mình những đồ yêu thích. Mua gì hỏi anh xem anh có đồng ý không thì mới được mua. Gia đình tôi khá giả và có thể thuê phòng trọ bên ngoài nhưng anh không muốn và bắt tôi phải ở ki túc xá để dễ dàng quản lý tôi hơn. Tôi không được ép tóc, không được mặc quần short hay bất cứ đồ gì anh trông ngứa mắt là dọa xé. Tôi ức chế chẳng dám cãi một lời.

Tiền điện thoại tôi cũng bị kiểm soát, tôi không được nhắn tin cho ai ngoại trừ bạn bè là con gái và anh. Nếu tôi nói hết tiền điện thoại, anh nghi ngờ áp đặt cho tôi là nhắn tin cho thằng nào, lén lút, vớ vẩn… và cấm tôi không được liên lạc với cả bạn bè là con gái. Tôi mất hết bạn bè. Chỉ ra khỏi cửa phòng KTX là cũng phải hỏi anh. Có hôm đi ra bến xe để về quê. Tôi gọi anh không được mà lại sắp đến giờ xe chạy. Tôi đi xe ôm ra bến, lên ô tô rồi anh gọi hỏi tôi đang ở đâu, tôi bảo trên xe anh bắt tôi quay lại về kí túc khi nào anh cho ra bến thì mới được ra. Tôi cãi lại anh dọa sẽ chia tay, tôi đành nghe lời.

Về kí túc, mọi người tức giận, định gọi mắng anh 1 trân. Nhưng tôi sợ, ngăn bọn nó lại. Khi về nhà, mỗi lần đi đâu tôi cũng phải báo cáo. Bạn bè chơi với tôi từ lớp 6 tôi cũng không dám đi gặp vì anh không cho, tôi sợ anh 1 phép. Nhưng chúng tôi vẫn hay cãi nhau vì những điều anh bắt tôi làm thật ngớ ngẩn nên tôi hay cãi lại, ngang bướng. Dù cãi lại nhưng cuối cùng tôi vẫn bị khuất phục và làm theo. Anh muốn biết tôi đang ở đâu, anh bắt tôi  chụp ảnh gửi tin đa phương tiện cho anh. Khi tôi nói chuyện với ai thì anh gọi để máy anh nghe con trai hay con gái. Đi học ra khỏi cửa phòng nhắn tin cho anh và đến lớp cũng phải nhắn tin ngay. Không nhắn tin anh lại mắng, nói khó nghe dọa chia tay.

Tôi thật sự rất yêu anh nhưng cứ như vậy tôi thấy mệt mỏi, cái gì cũng có giới hạn nhất là sức chịu đựng của con người. Nhưng cũng là vì sự non nớt, lần đầu tiên biết thế nào là yêu, tin và yêu anh khi 2 đứa là hàng xóm gần nhà nhau đã xác định ra trường sẽ cưới mà tôi đã đánh mất thứ quý giá nhất. Tôi yêu anh chân thành và cần anh, nhưng càng ngày chúng tôi cãi nhau nhiều hơn, bạn bè ai cũng nói thấy tôi thay đổi nhiều, ít nói, hay buồn và trầm tư. Những người bạn thân thì lúc nào cũng chỉ muốn gọi điện mắng anh 1 trận cho bõ tức vì luôn làm tôi phải khóc lóc, khổ sở.

Tôi suy nghĩ nhiều, lúc nào cũng sống trong tâm trạng lo lắng mà gầy yếu đi. Nhưng ngày hôm nay tôi đã nói chia tay vì tôi không chịu được áp lực của anh nữa rồi, cãi nhau, khóc, mệt mỏi. Tôi không còn đủ sức mình để tiếp tục yêu. Dù tôi biết rằng sau này ra trường, tôi vẫn sẽ có nhiều người để ý tôi được mọi người rất quý.

Nhưng khi tôi nghĩ đến những gì mất mát, tôi lại đau xót, tôi sợ trở về nhà vì sợ gặp anh. Tim tôi đau lắm, nhưng tôi không thể tiếp tục yêu vì cuộc sống không thoải mái, áp lực bởi những câu nói anh mẳng chửi, không tôn trọng. Rất nhiều lần cãi nhau vì quá tức giận tôi nói ra hết những gì mình nghĩ, hối hận khi yêu anh, những lời nói của tôi lúc đó cũng làm anh tổn thương về quá khứ của anh. Nhưng điều tôi không chịu là người con gái ấy có cái tên giống tôi, khi cãi nhau anh còn nói là hối hận khi bỏ người hiểu mình mà yêu tôi. Những lời nói đau xót ấy như xát vào tim tôi.


Không biết cuộc sống sau này của tôi sẽ ra sao, sợ người chồng coi thường mình, mắng chửi vì không còn trong trắng… cũng vì nó mà tôi phải chịu đựng khổ sở khi yêu anh, chạy theo anh. Anh đồng ý chia tay và nói rằng: “Đừng có quay lại van xin lúc đó quá muộn rồi, nên suy nghĩ cho kĩ. Chứ đừng trách đây, đây cũng quan tâm hết mình rồi, chẳng qua do cô không chịu nghe lời và làm những gì tôi bảo thì cũng không vui vẻ được đâu…”.

Nhiều cô gái thường bị người yêu ruồng bỏ sau khi lấy được thứ quý giá, còn tôi anh không bỏ rơi nhưng tôi không thể chịu sự nghi ngờ của anh. Anh luôn nghĩ tôi đi học và có thể qua đêm với bất kì ai, anh cứ nói thế cho đến khi tôi phải khóc lóc giải thích anh mới chịu tin. Tôi không biết mình phải làm sao dù  tôi vẫn yêu anh. Vì có thể sau này anh là người cha tốt, không lăng nhăng, anh muốn tôi chỉ biết tới anh, chỉ nghĩ về anh, và khi ở cạnh anh thì thoải mái, không bắt ép tôi làm gì cả mà ngược lại anh chăm sóc cho tôi từng giấc ngủ và ăn uống. Còn khi ở xa anh, anh lại quản lý tôi như vậy đấy.

Chia sẻ