Bực mình vì bạn trai sống quá phụ thuộc vào mẹ

Tuyết Mai,
Chia sẻ

Anh là con trai mà không có một đồng trong túi vì mẹ không cho. Anh bảo là cuối năm nay cưới nhưng khi nói xong anh lại bảo chỉ nói thế thôi vì cũng sợ mẹ anh.

Tôi năm nay 22 tuổi, bạn trai tôi cũng bằng tuổi tôi. Chúng tôi yêu nhau đã được 8 tháng rồi. Anh ở nhà làm cùng mẹ bán hàng, tôi cũng phải đi làm từ sáng đến tối nên chúng tôi không có thời gian để đi chơi với nhau. Chúng tôi chỉ gặp nhau mỗi khi anh làm xong việc và lúc đó tôi cũng đi làm về. Thế nhưng cũng chỉ gặp được tầm 15 phút là tôi cũng phải về, thế nên thời gian chúng tôi dành cho nhau rất ít.



Anh có nói với tôi rằng vì công việc của anh nên anh không có thời gian dành cho tôi mấy. Anh bảo tôi rằng "Em phải thông cảm cho anh nhé vì công việc mà". Tôi cũng nói với anh rằng em cũng biết mà, nhưng trong lòng tôi thì thật sự rất buồn. Tôi nghĩ rằng sao mình lại không thể ở bên cạnh người mình yêu như những đôi tình nhân khác nhưng do công việc nên tôi đành phải ngậm ngùi chấp nhận.

Tuy không ở bên cạnh anh nhiều nhưng qua lời anh kể thì tôi thấy anh phụ thuộc vào gia đình quá. Nhà anh có 4 anh chị em, anh cả thì đi làm ở trong Sài Gòn, anh thứ hai thì ở nhà chẳng làm gì cả suốt ngày ăn chơi; chị thứ ba thì cùng làm và bán hàng cùng với mẹ và người yêu tôi nhưng chỉ làm trong thời gian chốc lát bởi vì chị vẫn phải đi học. Người yêu tôi là út, anh học xong lớp 12 thì cũng nghỉ ở nhà giúp mẹ bán hàng.

Anh làm tất cả các công việc ở trong quán từ việc lau dọn nhà cửa, bàn ghế đến rửa bát. Mẹ anh chỉ giúp anh những việc nhỏ nhặt như giúp anh bán hàng, rửa bát và nhặt rau. Anh bận đến nỗi tôi gọi điện thì anh cũng bảo anh đang bận bán hàng rồi cúp máy khi tôi còn chưa kịp trả lời lại. Khi mà anh phải vất vả bán hàng với mẹ thì trong khi đấy anh trai của anh chỉ ngồi nhắn tin chơi điện tử. Tuy anh trai anh ngồi chơi thế, nhưng mẹ anh vẫn cho anh ấy rất nhiều tiền để tiêu mà không hỏi là tiêu vào việc gì. Trong khi anh thì vất vả như vậy mà khi xin mẹ tiền thì mẹ anh hỏi xin làm gì, cần gì tiêu đến tiền mà phải xin. Thú thực khi nghe anh kể như vậy tôi cảm thấy rất là tức giận cho anh.


Tôi bảo với anh là phải góp ý với mẹ phải đối xử công bằng với con cái vì người không làm gì thì được ăn chơi hưởng lạc còn anh thì đầu tắt mặt tối mà không được gì cả. Anh bảo anh không cần vì mẹ anh cũng phải suy nghĩ nhiều rồi. Anh bảo cũng có đôi lần tức anh cũng nói với mẹ nhưng mẹ không bảo gì nên anh cũng kệ. Anh nói như vậy thì tôi biết nói gì nữa.

Tuy tôi chưa tiếp xúc với mẹ anh lần nào nhưng nhìn bề ngoài thì tôi thấy bà cũng hiền lành song trong tôi lúc nào cũng cảm thấy sợ mẹ của anh. Nhiều lần anh bảo tôi về nhà anh chơi thì tôi nhất định không về vì tôi sợ mẹ anh lắm. Anh bảo là mẹ anh có làm gì tôi đâu mà sợ nhưng nhất định tôi không về.

Anh là con trai mà không có một đồng nào trong túi vì mẹ anh không cho. Tôi thấy rất bực mình vì anh sống quá phụ thuộc vào mẹ. Anh bảo tôi là cuối năm nay hai đứa cưới nhau nhé. Nhưng khi nói xong anh lại bảo là anh chỉ nói thế thôi vì cũng sợ mẹ anh không đồng ý. Bởi vì mẹ anh bảo là anh chị của anh chưa ai lấy vợ lấy chồng nên anh phải đợi đến khi anh chị ấy lập gia đình trước đã rồi mới đến lượt anh.


Mấy hôm nay do chúng tôi xảy ra xô xát cãi nhau chỉ một chuyện nhỏ thôi nhưng anh không thèm nhắn tin gọi điện cho tôi. Tôi nhắn tin cho anh nhưng anh cũng không trả lời lại cho tôi. Hiện tôi rất buồn, tôi không biết có nên tiếp tục yêu người quá phụ thuộc vào gia đình như anh không?

Chia sẻ