Tại sao khi yêu trai tân, gái "nạ dòng" luôn khổ?
Làm thế nào khi trong tôi luôn suy nghĩ liệu gia đình anh có chấp nhận tôi không? Và anh có thực lòng yêu tôi không? Tại sao khi yêu trai tân, gái "nạ dòng" luôn khổ?
Chào Nguyễn Huyền!
Đọc bài tâm sự của bạn, mà tôi như lại đang gặp chính tôi lúc này. Hoàn cảnh của tôi cũng chẳng khác gì bạn nhiều. Sang năm là tôi bước sang đầu 3x, tôi đã li dị chồng cách đây 2 năm và hiện tại đang nuôi 1 con trai gần 3 tuổi. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi tôi không bao giờ nghĩ trái tim mình lại có thể loạn nhịp như bây giờ, nếu có thì cũng phải vài ba năm nữa.
Thời gian sau li hôn, tâm trạng
tôi cảm thấy thoải mái và hài lòng với cuộc sống hiện tại
là đi làm kiếm tiền nuôi con. Khi buồn thì tám chuyện, tụ tập
với nhóm bạn thân đã có gia đình... Vậy mà, tình cờ tôi lại
nối liên lạc được với người bạn thời sinh viên mà tôi và người
đó cũng có cảm tình với nhau. Nhưng vì tôi nghĩ tình sinh viên
không đến đâu và anh lại không phải người Việt mà là người
Lào nên tôi đã chủ động không gặp anh nữa cho tới hôm nay.
Tôi thật sự không biết đây có phải là "cái duyên tình" hay không nữa. Một người bạn thân (người Lào) cùng chơi với nhau thời sinh viên, năm rồi có qua lại Việt Nam để công tác và tình cờ gọi cho tôi. Thế là tôi biết người xưa vẫn còn học lên ở Việt Nam. Tôi rất bất ngờ và rồi chúng tôi đã liên lạc với nhau. Sau đó không lâu chúng tôi lại mất liên lạc với nhau cả hai đứa đều bị mất điện thoại.
Và rồi người bạn cũ của hai chúng tôi lại qua Việt Nam 1 lần nữa và rồi người ấy lại như sợi dây nối 2 chúng tôi lại với nhau. Sau lần đó, không hiểu sao tình cảm xưa lại quay về với tôi. Và thế là tôi lại có 1 nguồn vui mới. Anh ấy là 1 người hiền và trung thực, sau khi biết anh vẫn chưa có người yêu sau khi chia tay mối tình đầu cách đây 5 năm và anh cũng có tình cảm như tôi, thế là tôi là người chủ động đến với anh. Đến hôm nay chúng tôi chính thức yêu nhau chỉ được gần 5 tháng...
Điều mà tôi suy nghĩ nhiều
nhất đó là tôi là gái "nạ dòng" còn anh là trai tân, lại nhỏ
hơn tôi 1 tuổi và không phải là người Việt. Anh nói anh không
quan tâm chuyện quá khứ trước đây của tôi như thế nào, không nói
trước được tương lai sau này ra sao mà quan trọng là hiện tại
anh ấy yêu tôi là được rồi và khuyên tôi đừng suy nghĩ gì và
cũng đừng buồn.
Anh là
người ít nói, và tôi biết với thời gian 5 năm sống không yêu ai
thì tình cảm trong anh cũng nguội lạnh và không "lãng mạn" như
những ai thường xuyên yêu và được yêu. Vì thế, tôi cũng không quan
tâm lắm chuyện anh có tặng hoa, tặng quà, nói lời yêu thương,...
quan trọng anh có là người như thế nào.
Và tôi cũng đã thẳng thắn nói ra những gì tôi suy nghĩ: sợ gia đình anh không chấp nhận tôi. Tôi muốn anh quan tâm tôi hơn, bầy tỏ tình cảm nhiều hơn nữa và hãy nói cho tôi biết tất cả những gì anh gặp phải trong cuộc sống. Và anh nói anh sẽ làm theo ý tôi và nói tôi hãy chờ anh làm điều đó.
Tôi cũng đã nói anh hãy thăm dò ý kiến của ba mẹ anh xem sao khi anh quen tôi và không giấu bất cứ điều gì về hoàn cảnh của tôi. Vì quá khứ đó chỉ là sự vấp ngã đầu đời không ai mong muốn chứ tôi không muốn giấu điều gì cả. Anh nói sẽ nói với ba mẹ nhưng từ từ sẽ nói và nói khi nào nói anh sẽ cho tôi biết. Nhưng thời gian gần đây (anh về Lào) tôi thấy anh rất buồn và có điều gì đó bất ổn, tôi hỏi nhưng anh không nói.
Bây giờ tôi thật sự cũng như bạn đang không biết phải thế nào, nên tiếp tục hay nên dừng lại?Tại sao cứ qua một lần đò rồi, người đàn bà đến với hạnh phúc của mình sao khó khăn và mệt mỏi thế?