BÀI GỐC Nỗi khổ của gái "nạ dòng" yêu trai tân

Nỗi khổ của gái "nạ dòng" yêu trai tân

Tôi phải làm gì khi người yêu muốn chia tay vì bị gia đình phản đối?

3 Chia sẻ

Là gái “nạ dòng” nên phải nhẫn nại!

,
Chia sẻ

Nhiều lúc tưởng chừng bạn rơi vào bế tắc không thể tìm ra lối thoát nhưng phía cuối đường hầm lại luôn có ánh sáng. Đừng buồn, lo lắng gì nhiều những cô gái “nạ dòng” nhé!

Chào bạn Huyền!

Hôm nay đọc tâm sự của bạn tôi thấy như gặp lại mình 2 năm trước đây. Ngày đó tôi là một cậu thanh niên 26 tuổi. Tôi yêu một cô gái bằng tuổi tôi. Khổ nỗi là cô ấy đã có gia đình và có một đứa con trai hơn 1 tuổi. Gia đình họ sống không hạnh phúc nên đã chia tay nhau sau hơn 1 năm sống chung. Tôi biết cô ấy một cách tình cờ khi buôn bán cùng khu chợ. Suốt thời gian vợ chồng họ lục đục, mâu thuẫn tôi đều biết hết và vẫn luôn bên cạnh động viên, an ủi cô “hàng xóm” của mình. Nhưng chuyện gì đến cũng đến. Họ vẫn quyết định chia tay nhau.



Quãng thời gian sau đó tôi và cô ấy trở nên gẫn gũi, thân thiết nhau như hai anh em. Tôi luôn giúp đỡ cô ấy những việc cần “sức mạnh của nam nhi”. Những khi nhà cô cần sửa chữa đồ dùng, điện hỏng cô cũng kêu tôi qua phụ giúp một tay. Tình cảm của chúng tôi lớn dần lên lúc nào không hay. Rồi một ngày tôi nhận ra tôi không thể sống thiếu cô ấy.

Chúng tôi đến với nhau rất tự nhiên. Mỗi khi bên nhau, tôi cũng như cô ấy thấy rất thoải mái và không hề lo lắng, nghĩ ngợi chuyện gì. Bên cạnh cô ấy, tôi luôn được là chính mình, biết mình là ai. Tôi đã từng nghĩ, nếu cuộc sống sau này của tôi mà không có cô ấy thì tôi chẳng thiết sống làm gì nữa. Một lần tôi đã bày tỏ ý định muốn kết hôn với cô ấy. Nhưng khi nghe tôi nói, cô ấy im lặng, cúi đầu và nói với tôi hãy thưa chuyện với cha mẹ tôi trước khi đi đến quyết định này.

Tôi đã nghĩ mọi chuyện thật đơn giản, cha mẹ tôi sẽ chấp nhận cô ấy ngay vì đó là một người phụ nữ tốt, đảm đang, tháo vát, hiền lành, cởi mở. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng thế. Khi mở lời nói tới chuyện này, tôi không ngờ những người thân trong gia đình tôi lại phản đối kịch liệt như vậy. Họ nói tôi đã mù quáng nên nghe lời con “hồ ly tinh”, rằng tôi còn nhỏ nên suy nghĩ bồng bột, thiếu chín chắn mới muốn kết hôn với người phụ nữ đã qua 1 lần đò. Nhưng tôi đâu phải là trẻ con nữa. Tôi đã nghĩ cả năm trời mới đi đến quyết định như vậy. Dù biết rất khó có thể thay đổi được định kiến mọi người nhưng tôi nhất quyết không từ bỏ ý định của mình.


Hàng ngày mỗi khi tôi đi làm về là hết anh rồi đến mẹ, lại cả chị dâu tôi ra sức nói, khuyên ngăn tôi. Họ nói cuộc đời tôi còn dài, lại là trai tân nữa sao lại đi yêu một cô gái đã có quá khứ không được trong sạch như vậy. Tôi biết họ lo lắng cho tôi, không muốn tôi “sai một ly, đi vạn dặm” nên mới như vậy.

Người phản đối kịch liệt nhất có lẽ là mẹ của tôi. Từ trước tới nay mẹ luôn là người hiểu và thương tôi nhất. Vậy mà lần này mẹ cũng quay lưng lại với tôi. Khi bà khuyên bảo nhỏ to mà tôi không hề lay chuyển thì bà bắt đầu dọa dẫm, mặc cả với tôi. Có lần mẹ con tôi đã cãi nhau một trận tơi bời chỉ vì tôi khăng khăng, nhất quyết đòi kết hôn với cô ấy. Khi không thể nói lại được tôi, mẹ đe dọa sẽ bỏ nhà đi. Nói là làm, mẹ khăn gói đồ đạc đi mà không nói một lời. Gọi điện cho mẹ thì mẹ không nghe máy, tìm gặp mẹ thì mẹ không nói chuyện. Tôi chẳng biết làm gì khác nên đã quỳ xuống xin mẹ quay về nhà rồi từ từ tìm cách giải quyết.

Có lẽ người khổ tâm nhất lại là cô ấy. Cô ấy luôn mặc cảm về bản thân, lo lắng cho cuộc sống sau này của tôi sẽ khổ vì phải trở thành một “ông bố hờ”. Chắc chắn sẽ rất khó chấp nhận và dung hòa được mối quan hệ này. Lại cộng thêm việc cha mẹ tôi luôn phản đối nên không biết bao nhiêu lần cô ấy muốn chấm dứt mọi chuyện. Nhưng cuối cùng thì cô ấy cũng ngoan ngoãn nghe lời tôi, cho tôi thời gian để dàn xếp với gia đình.

Quả là trời không phụ lòng người. Bao nhiêu nỗ lực của tôi cũng đã được đền đáp khi mọi người trong gia đình không còn kịch liệt gay gắt phản đối chuyện tình của tôi. Họ phó mặc cho tôi muốn làm gì thì làm. 1 năm sau, đám cưới của chúng tôi đã diễn ra (dù trong lòng mọi người không hề vui mừng, hoan hỉ). Sau 1 năm chung sống, chúng tôi rất hòa thuận, cha mẹ tôi cũng bớt mặc cảm và thân thiết hơn với nàng dâu “nạ dòng”. Tháng trước, gia đình tôi đón chào thành viên mới trong sự vui mừng của cha mẹ tôi.


Vì thế, nhiều lúc tưởng chừng ta rơi vào bế tắc không thể tìm ra lối thoát nhưng phía cuối đường hầm lại luôn có ánh sáng. Đừng buồn, lo lắng gì nhiều Huyền nhé. Tôi tin tình yêu chân thành cũng như sự kiên trì của bạn sẽ làm thay đổi suy nghĩ của người yêu bạn và gia đình anh ấy. Trong một ngày không xa, tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một cô dâu hạnh phúc nhất. Chúc bạn luôn hạnh phúc và thành công trên con đường đã chọn!

Chia sẻ