Suýt làm cún cưng liệt chân vì nuông chiều mù quáng, tôi đã thấm thía "yêu thương nên vừa đủ như gia vị, quá tay sẽ hối hận chẳng kịp"

Ai mà ngờ "em gái" bông xù đáng yêu, cả ngày chẳng nói năng gì lại dạy tôi nhiều điều đến vậy.

"Gái út" tên Min

Tôi vẫn nhớ đã ôm chặt Min và khóc rất nhiều, sau khi đọc được câu chuyện về cô chó Bella bị chính người chủ dìm xuống dòng sông lạnh ngắt với tảng đá buộc chặt vào chân hồi năm ngoái. Hình ảnh bé chó ướt sũng, cứng đơ đã ám ảnh tôi suốt một thời gian dài, khiến tôi nhớ đến thời điểm Min bước vào cuộc đời tôi cách đây 4 năm.

Trong ký ức của tôi, Min cũng từng có lúc "suýt chết" như thế.

Đó là ngày sinh nhật của em gái tôi cuối năm 2017, Min xuất hiện như một món quà. Bố tôi đi làm về với 2 "cục bông" bị bỏ rơi, người vẫn lấm lem than và đất cát. Một bé cún cái màu nâu, một bé cún đực màu trắng. Chú đồng nghiệp của bố tôi xin nuôi chú chó trắng, còn Min ở lại nhà tôi.

Từ một bé chó bị bỏ rơi suýt chết, Min đã hồi sinh và trở thành "em gái út" trong nhà tôi.

Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, Min nằm gọn trong chiếc giẻ lau bé xíu, run rẩy, gầy nhom. Phần lưng của em bị lở loét, 2 mắt bám đầy ghèn. Có vẻ như em đã bị đói rất lâu nên bụng lép kẹp, sợ hãi vì lạ nhà. Bố tôi nhặt được Min dưới cống, đến tận bây giờ tôi vẫn luôn nghĩ nếu không được bố đi ngang qua cứu thì Min sẽ ra sao?...

Em gái tôi đã vượt quãng đường gần 200km mang Min lên Hà Nội để chữa bệnh, rồi Min trở thành tổ ấm hạnh phúc trong tim tôi suốt 4 năm qua. Tôi không biết Min bao nhiêu tuổi, chỉ biết rằng bé "lạc" vào nhà tôi giống như một ngôi sao diệu kỳ, mang đến vô vàn niềm vui cho cả tôi và mọi người xung quanh.

Nhiều người bảo Min là "chuột sa chĩnh gạo" bởi gia đình tôi rất chiều chuộng bé, cưng nựng như thành viên ruột thịt trong nhà. Min được ăn ngon ngủ ấm, có hẳn chuồng đệm riêng thơm tho, thậm chí tôi còn mang bé đi chơi khắp nơi. Min rất ngoan và hay cười, không bao giờ nghịch phá đồ, không sủa bậy, thân thiện với tất cả mọi người. So với đồng loại thì Min sung sướng hơn rất nhiều.

Suýt khiến cún cưng liệt chân vì nuông chiều mù quáng, tôi mới thấm thía "yêu thương nên vừa đủ như gia vị, quá tay sẽ hối hận chẳng kịp" - Ảnh 2.

Min là một "cô bé" vô cùng nhiều năng lượng tích cực, khiến ai cũng tan chảy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Yêu đến mấy cũng đừng chiều chuộng quá!

Tuy nhiên, tôi thấy mình mới là người may mắn khi có Min. Cô nhóc lông xù này bụng dạ khá yếu, chỉ thích ăn đồ nóng sốt nên tôi đã tập được thói quen nấu nướng đều đặn mỗi ngày. Tôi cũng chăm chỉ tập thể dục hơn vì Min thích chạy nhảy ở công viên, bé thích ăn rau nên chị em tôi cũng trồng một ban công nho nhỏ toàn rau nữa.

Dịp Tết vừa rồi, tôi mất ăn mất ngủ vì bỗng dưng Min bị liệt chân sau. Một sáng ngủ dậy, trời lạnh buốt, tôi bỗng thấy Min cứ ngồi im một chỗ, buồn thiu. Tôi tưởng bé đói nên vội đi nấu đồ ăn. Rồi cô bé nâu xù cố gắng đứng lên, nhưng chân sau hoàn toàn không động đậy!

Min đã suýt liệt chân chỉ vì tôi chăm bẵm quá kỹ.

Tôi vội đưa Min ra phòng khám quen nhưng họ không tìm ra lý do. Dù đã cố kiềm chế nhưng tôi vẫn khóc, ôm chặt Min trong lòng, bé im lặng dùng chiếc lưỡi ấm áp liếm vào tay an ủi tôi. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ cảm giác sợ hãi ngập tràn trong tim, sợ rằng Min sẽ rời bỏ tôi đột ngột...

Vòng quanh thành phố gần 10km, tôi tìm đến một phòng khám nhỏ được bạn bè mách là "thần y pet". Nghe bác sĩ nói không sao, chỉ vì Min béo quá nên chân sau yếu, giảm bớt cân kèm theo vật lý trị liệu là hồi phục được, tôi vừa thở phào vừa tự trách bản thân đã quá nuông chiều bé, suốt ngày bắt Min ăn vì sợ bé đói. Bác sĩ cũng dặn tôi là Min đã bắt đầu già, tuổi thọ của bé chẳng còn được bao lâu nữa, nên giữ gìn sức khỏe cho bé tốt hơn, tôi nhìn Min cười ngoan mà thương trào nước mắt...

Cún cưng bị liệt chân vì thói quen nuông chiều sai lầm của tôi, thì ra yêu thương quá nhiều cũng chẳng khác mũi tiêm "tử thần"! - Ảnh 6.

Không chỉ là một người bạn nhỏ, Min còn là chỗ dựa tinh thần, là góc bình yên đầy mật ngọt trong trái tim tôi.

Sau 2 tháng chăm chỉ giảm cân thì bây giờ Min đã thon gọn hơn, ăn ngủ khoa học hơn. Tôi nhận ra một chân lý: Yêu thương, có chăng chỉ nên vừa đủ như gia vị, đôi khi quá nhiều lại gây ra tổn thương cho những người (và cả chó) chúng ta trân quý.

Có thể Min chỉ còn ở bên tôi vài năm nữa thôi, nhưng từ giờ đến lúc đó, tôi sẽ yêu bé đúng cách, nhờ bé mà tôi đã có những tháng ngày thật ấm áp, yên bình và có thêm nhiều người bạn tốt xung quanh.

Chó và người đã có 10.000 năm bầu bạn, chính xác điều gì khiến ta và tạo vật 4 chân này gắn kết đến vậy? Cùng đi tìm câu trả lời qua tuyến bài "Chó đã dạy tôi điều gì" - Quý độc giả có thể chia sẻ mọi câu chuyện ý nghĩa về thú cưng của mình vào địa chỉ email: Bandoc@afamily.vn
Suýt khiến cún cưng liệt chân vì nuông chiều mù quáng, tôi mới thấm thía "yêu thương nên vừa đủ như gia vị, quá tay sẽ hối hận chẳng kịp" - Ảnh 8.

 

Chia sẻ
Đọc thêm