Sững sờ khi nghe những lời bạn thân của chồng nói kín đáo với tôi
Anh bạn thân của chồng khuyên tôi nếu nghĩ cho anh thì đồng ý ly hôn đi, để anh cảm thấy thoải mái trong lòng hơn.
Còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống hôn nhân mà bấy lâu chúng tôi luôn ao ước thì tai hoạ đã ập xuống đầu anh. Giờ đây tôi thực sự suy sụp và chẳng còn suy nghĩ được gì nữa.
Tôi và anh yêu nhau 7 năm và mới kết hôn được hơn 2 tháng. Tình yêu của chúng tôi trải qua bao nhiêu sóng gió mới đi đến được với nhau. Chúng tôi yêu nhau từ ngày học đại học, sau đó anh ra trường và tập trung cho sự nghiệp. Bây giờ khi đã có chút của ăn của để thì mọi việc lại xảy ra như thế này.
Gia đình chúng tôi đều nghèo cả, anh là một người có chí tiến thủ và biết nỗ lực phấn đấu. Yêu anh lâu năm nhưng tôi chưa một lần phải phàn nàn về sự chung thuỷ. Ngày cưới chúng tôi đã có chút cơ ngơi cho riêng mình đó là một căn hộ chung cư.
Năm nay chúng tôi đã có nhà ở thành phố nên quyết định đón mẹ chồng từ quê lên ăn Tết. Tháng trước trong lúc chồng tôi ra bến xe đón mẹ lên thành phố ăn Tết thì không may bị tai nạn giữa đường. Tôi biết được tin và vội vàng đến viện thì lúc ấy anh đã nằm trong phòng cấp cứu.
nh yêu của chúng tôi trải qua bao nhiêu sóng gió mới đi đến được với nhau. (Ảnh minh họa)
Lúc anh đang nguy kịch, mẹ chồng tôi cứ đấm vào ngực mình tự trách vì bà mà anh mới ra cơ sự như vậy. Nhìn đồ đòn mẹ mang lên ăn Tết cùng 2 vợ chồng tôi để ngổn ngang ở dãy ghế phòng cấp cứu mà tôi đau xé lòng.
Sau 6 tiếng trong phòng phẫu thuật, anh được đưa ra và bác sĩ nói anh đã qua cơn nguy kịch. Lúc ấy tôi đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng bác sĩ lại yêu cầu gặp riêng tôi. Ông nói chồng tôi bị liệt thân dưới hoàn toàn. Cả đời anh sẽ không còn khả năng đi lại được nữa.
Tôi nghe đến đó mà tai ù đi. Lúc bước ra ngoài phòng bác sĩ mà tôi thẫn thờ như người vô hồn. Chẳng biết tại sao chuyện này lại giáng lên đầu những người lương thiện như chúng tôi? Mẹ chồng tôi nghe tin thì ngất lên ngất xuống mà kêu trời đất.
Khi chồng tôi tỉnh lại, anh vẫn không hề hay biết bệnh tình của mình. Cho đến khi bác sĩ thông báo thì anh hét lên và đòi về nhà. Bác sĩ phải tiêm thuốc an thần cho anh, anh mới bình tĩnh lại được. Một thời gian sau thì anh ra viện. Nhưng anh trở nên lầm lì khác hẳn trước. Nhiều đêm tôi thấy anh trằn trọc không ngủ được, lúc dậy anh liên tục đấm vào đôi chân không còn cảm giác ấy. Anh cũng bắt đầu hút thuốc nhiều hơn, chỉ sau một khoảng thời gian mà chồng tôi già đi trông thấy.
Thời gian gần đây anh hay cáu bẳn với tôi, anh chê tôi nấu ăn dở và chửi tôi thậm tệ. Tôi biết anh mệt mỏi nên nuốt nước mắt cố chăm sóc cho anh. Nhiều lần khi thấy tôi, anh còn đuổi tôi đi ra ngoài. Tôi chỉ biết khóc một mình mà không dám trách anh nửa lời vì tôi biết những gì anh đang gánh chịu còn đau đớn hơn thế gấp trăm lần.
Hôm qua khi tôi mang thức ăn vào anh đã lật tung bàn thức ăn và chửi tôi. Sau đó anh ném cho tôi một tờ đơn ly hôn mà anh đã ký sẵn. Tôi bàng hoàng lắm, hỏi nguyên nhân thì anh nói tôi không biết chăm chồng ốm, anh nói tôi có người đàn ông khác. Tôi vừa khóc vừa thanh minh với anh mà không được, anh còn nói nếu tôi không ký thì anh sẽ ra toà một mình.
Những ngày sau anh liên tục hành hạ tôi, thậm chí anh còn tát tôi. Nhưng tôi vẫn tin anh không phải người như thế. Tối qua tôi nhận được một cuộc gọi từ người bạn thân của anh. Chúng tôi hẹn gặp nhau để nói chuyện.
Tôi thương anh, thương mẹ chồng tôi lầm lũi nuôi con khôn lớn để giờ ra nông nỗi này. (Ảnh minh họa)
Anh ấy nói chồng tôi vì sợ tôi sẽ chôn chân với một phế nhân như anh mà làm hỏng tương lai của mình. Chồng tôi cũng không còn khả năng sinh con, trong khi đó anh biết tôi luôn khao khát được làm mẹ nên anh muốn ly hôn để giải thoát cho tôi. Anh bạn thân khuyên tôi nếu nghĩ cho anh thì đồng ý ly hôn đi, để anh cảm thấy thoải mái trong lòng hơn.
Tôi chỉ nghe đến đó rồi chào anh bạn ấy và quay về nhà. Vào phòng tôi thấy anh đang hút thuốc, tôi chạy đến ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở. Tôi đã cầu xin anh đừng bỏ tôi, tôi cầu xin anh hãy để tôi chăm sóc cho anh như anh đã ở bên tôi những ngày tôi suy sụp. Anh cũng khóc nấc lên và nói anh không chăm sóc được cho tôi, tôi hãy đi tìm tự do của mình, mặc kệ anh.
Tại sao chuyện này lại xảy ra với chúng tôi khi mà một đứa con chúng tôi cũng chưa có với nhau? Tôi thương anh, thương mẹ chồng tôi lầm lũi nuôi con khôn lớn để giờ ra nông nỗi này. Tôi lại càng thương mình vì giờ đây tôi đã làm trụ cột trong gia đình. Tôi bàn bạc với anh xin con nuôi để nhà cửa khỏi hiu quạnh. Nhưng anh vẫn khăng khăng quyết định sẽ ly hôn. Tôi phải làm sao để anh không còn suy nghĩ đó?