Sự phản bội của chồng và cô bạn thân
Một người là bạn thân nhất của cô, một người là chồng cô, không gì khiến cô cảm thấy đau đớn hơn. Không biết họ đã lừa dối cô từ bao giờ, mà cô cũng không muốn biết nữa.
“Tao mệt mỏi quá mày ạ, chẳng muốn về nhà nữa. Không biết đã bao lâu rồi hai vợ chồng tao chưa có nổi một cuộc nói chuyện tử tế?”, Hòa gục vào vai Nhung - cô bạn thân của mình - nức nở. Nhung bảo: “Tao đã nói rồi, sống như thế đâu có đáng, mày cứ xem tao đây này, cắt béng một lần là xong, đỡ rách việc”. Hòa lắc đầu nhìn Nhung: “Tao không nỡ mày ạ”. Đáp lại lời cô chỉ là tiếng thở dài của cô bạn. Hòa biết cô ấy lo lắng cho mình nhiều, nhưng tình cảm vợ chồng đâu phải nói bỏ là bỏ xuống luôn được.
Anh Toàn - chồng Hòa làm lái xe chuyên đưa đón học sinh của một trường tiểu học dân lập. Công việc của anh hầu như cả ngày ngoài đường, chỉ tối mới về nhà. Anh là một người đàn ông tốt, chỉ tội hay nhậu và hơi gia trưởng. Tuy thế nhưng chị cũng thông cảm cho chồng bởi cả ngày mệt mỏi, buổi tối anh cần phải xả hơi. Về phần Toàn, anh cũng luôn khiến Hòa cảm thấy yên lòng khi lần nào đi nhậu anh đều gọi điện về cho vợ báo trước. Anh là dân lái xe, nếu muốn “ăn vụng” sau lưng vợ thì đâu phải điều khó nhưng Toàn luôn chứng tỏ mình là người đàn ông có trách nhiệm khiến Hòa càng thêm tin tưởng vào chồng.
Chuyện gia đình Hòa mới trục trặc khoảng nửa năm trở lại đây, khoảng vài tháng sau khi Nhung - người bạn thân nhất của cô từ nước ngoài trở về. Nhung là một cô gái xinh đẹp và giỏi giang, ở cô ấy luôn toát ra sự tự tin và thu hút mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong ước. Nhung đã từng kết hôn với một anh chàng người ngoại quốc khi còn đang đi học và theo anh ta sang nước ngoài định cư, nhưng hai người đã ly hôn chỉ một năm sau đó. Từ đó, Nhung cứ rong ruổi theo những cuộc tình bất định mà theo lời cô ấy là “cứ yêu đi thôi, phải sống cho mình chứ”. Tận đến đầu năm nay, cô ấy mới trở về và bảo “sẽ bắt đầu một cuộc sống mới”. Hòa thấy mừng thay cho cô bạn thân thuở nào.
Hòa làm việc ở Long Biên, còn con gái cô lại học ở trường cầu Giấy, hai nhà nội ngoại lại đều ở quê nên cô đều phải thuê xe ôm đón con mỗi ngày. Biết chuyện, Nhung đã chủ động bảo Hòa để cô đưa bé Bin về, vừa an tâm, lại còn vừa chăm được bé. Hòa cảm ơn bạn vô cùng và thấy may mắn vì quen được người bạn như thế.
Một người là bạn thân nhất của cô, một người là chồng cô, không gì khiến cô cảm thấy đau đớn hơn (Ảnh minh họa).
Có bạn nên Hòa cũng đỡ vất vả, thế nhưng không hiểu sao chuyện vợ chồng cô ngày càng trục trặc. Toàn vốn gia trưởng, nhưng Hòa vẫn chịu được tính của chồng. Nhưng càng ngày anh càng quá quắt, anh không cho cô mặc váy ngắn trên gối, không cho về nhà muộn quá chín giờ tối, không được chơi với bạn khác giới… Những yêu cầu của Toàn ngày càng khắt khe và khiến Hòa mệt mỏi, những trận cãi vã ngày càng nhiều.
Nhung luôn là chỗ dựa vững chắc cho Hòa mỗi khi cô cãi nhau với chồng. Thậm chí, chính Nhung còn là người “hàn gắn” vợ chồng cô sau cuộc cãi vã. Lần bất ngờ nhất, chính Nhung đã cùng Toàn và con gái cô tổ chức một bữa tiệc ấm cúng để làm hoà cho hai vợ chồng. Nhung luôn lo toan mọi việc cho Hòa khiến cô ngày càng thêm yêu quý và tin tưởng cô bạn thân.
Nhưng rồi những trận “chiến tranh” giữa hai vợ chồng ngày một nhiều lên vì những lý do vụn vặt khiến Hòa càng cảm thấy ngột ngạt. Cô ngày càng thấy thất vọng vì cuộc sống gia đình không suôn sẻ. Đến lúc này, cũng chính Nhung là người khuyên cô nên suy nghĩ thật kỹ về chuyện gia đình mình. Nhung bảo: “Không phải tao mệt khi làm cầu nối giúp vợ chồng mày, nhưng mà mày hãy suy nghĩ thật kỹ, tao cảm thấy như hôn nhân khiến mày bế tắc và đau khổ quá, nếu không chịu được thì hãy dứt khoát đi, đau một lần còn hơn”.
Hòa biết Nhung nói có lý, nhưng cô vẫn còn yêu Toàn và con gái cô vẫn cần có bố, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc chia tay dù cuộc hôn nhân này làm cô tù túng. Đôi khi cô muốn được sống như Nhung, có thể tự do làm mọi chuyện mình muốn nhưng Hòa không đủ can đảm như vậy.
Lại một lần cãi nhau to với chồng về chuyện dạy con, Hòa lại chạy sang chỗ Nhung tâm sự. Đúng vào lúc này, Hòa lại được công ty cử đi công tác miền Nam một tuần. Cô nghĩ đây cũng như một cơ hội để mình nhìn lại cuộc hôn nhân của mình. Chào tạm biệt con và Nhung, Hòa bắt taxi ra sân bay. Chuẩn bị lên máy bay thì cô nhận được điện thoại của sếp hoãn lịch bay sang ngày mai vì phía đối tác gặp trục trặc. Mệt mỏi kéo vali lên taxi, cô không nghĩ tới việc về nhà mà muốn qua nhà Nhung ở nhờ rồi mai bay luôn.
Đến chung cư nhà Nhung, đang định đẩy cửa vào như mọi khi thì Hòa nghe thấy tiếng cười rộ trong nhà Nhung. Hòa khá ngạc nhiên vì Nhung vốn ở một mình. Đang phân vân có nên gõ cửa không thì cô nghe tiếng người đàn ông: “Đi rồi hả em? Đi đi cho khuất mắt, ở nhà làm anh ngứa hết cả ruột. Mà nó chịu ly hôn chưa em, anh sắp phát điên với con mụ già ấy rồi… Ấy, em cẩn thận. Mấy tháng đầu là quan trọng nhất đấy. Mà anh cũng nghĩ rồi, nếu nó không chịu ly hôn thì anh sẽ tự nộp đơn. Anh không muốn con mình sinh ra không có bố…”.
Hòa không tin vào tai mình. Cô đập cửa xông thẳng vào nhà đôi “gian phu dâm phụ” kia. Hai người trong nhà hốt hoảng khi nhìn thấy cô. “Mụ già này sẽ thành toàn cho hai người…”, Hòa cười chua xót rồi bỏ đi. Một người là bạn thân nhất của cô, một người là chồng cô, không gì khiến cô cảm thấy đau đớn hơn. Không biết họ đã lừa dối cô từ bao giờ, mà cô cũng không muốn biết nữa. Cô không muốn níu kéo gì cả, giờ phút này cô chỉ muốn chạy về bên con và đi khỏi thành phố này thật nhanh. Cô không muốn gặp hai người khốn nạn kia thêm một lần nào nữa…