BÀI GỐC Tôi 60 tuổi, nghỉ hưu lên nhà con gái ở được con rể cho 20 triệu/tháng nhưng 1 năm sau tôi bỏ về, để lại 1 thứ khiến chúng ân hận

Tôi 60 tuổi, nghỉ hưu lên nhà con gái ở được con rể cho 20 triệu/tháng nhưng 1 năm sau tôi bỏ về, để lại 1 thứ khiến chúng ân hận

Nhưng… mọi thứ không như tôi tưởng.

2 Chia sẻ

Sống thử ở nhà 2 con dâu, tôi nhận ra một sự khác biệt đến mức tôi không dám ở nhà đứa nào sau khi về hưu

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi từng nghĩ thôi thì ở với ai cũng được, miễn con cái thương mình nhưng giờ thì không hẳn vậy.

Tôi sắp sửa về hưu sau 30 năm làm kế toán cho một công ty xây dựng. Căn hộ tập thể cũ kỹ nơi tôi sống mấy chục năm cũng là nhà tạm của công ty cấp, đến khi nghỉ hưu phải trả lại. Người ta bảo, về hưu là lúc được nghỉ ngơi, được thảnh thơi sống cho mình. Còn tôi, càng gần ngày nộp đơn bàn giao, lòng lại rối như tơ.

Tôi có hai cậu con trai. Cả hai đều lập gia đình, ra ở riêng cả rồi. Nhà cả cả cách trung tâm huyện chừng năm cây, sửa sang lại từ căn nhà cũ của ông bà nội để lại. Còn con thứ thì cắm đất xây nhà bên cạnh, cũng hai tầng đàng hoàng, có sân trồng hoa, nuôi vài con gà. Cả hai đều bảo khi tôi nghỉ hưu thì về quê, ở với chúng nó cho vui.

Bề ngoài nghe vậy thì ấm lòng nhưng tôi biết không dễ chọn.

Con cả là người nghiêm túc, cẩn thận, sống có phần nguyên tắc. Nó đi làm ngân hàng, tính tình y chang cha nó ngày xưa, cộc cằn mà chu đáo. Con dâu cả thì hiền, ít nói nhưng tôi có cảm giác con bé sống nội tâm, làm cái gì cũng theo lịch trình, ít tự nhiên. Mỗi lần tôi về chơi, con dâu cả luôn chuẩn bị sẵn phòng, chăn ga tinh tươm, cơm nước đâu vào đấy nhưng lạ làm sao, tôi cứ thấy lạc lõng như người khách trọ, không biết đặt cái khăn lau tay vào đâu cho tiện, mở tủ lạnh cũng ngần ngại.

Sống thử ở nhà 2 con dâu, tôi nhận ra một sự khác biệt đến mức tôi không dám ở nhà đứa nào sau khi về hưu- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Còn con thứ thì khác. Nó làm kỹ sư cầu đường, tính tình thoải mái, dễ gần, lại hay đùa cợt với mẹ. Mỗi lần tôi về, nhà nó rộn ràng tiếng trẻ con gọi bà, tiếng vợ nó cười khúc khích sau bếp. Nhưng ngặt một nỗi, vợ chồng nó hơi vụng. Cơm canh thường đơn giản, có bữa về tới nơi chưa kịp nấu, lại rủ mẹ ra quán ăn cho nhanh. Có lần tôi vào bếp, thấy rau để héo, gạo thì mở nắp thùng rồi quên đóng, không biết đã mở tung bao lâu rồi. Tôi không trách, nhưng cũng không khỏi lo mình già rồi, ở cùng nhà mà lại thành người lo ngược lại, thì có còn là nương tựa?

Tôi từng nghĩ thôi thì ở với ai cũng được, miễn con cái thương mình nhưng giờ thì không hẳn vậy. Ở với con cả thì yên ổn, nề nếp nhưng cô độc. Ở với con thứ thì ấm cúng, vui vẻ nhưng bừa bộn, thiếu trước hụt sau. Tôi sợ cái cảnh tuổi già mà còn phải nhắc con dâu dạy cháu học, dọn dẹp nhà cửa, sợ những cuộc va chạm không cần thiết khi sống lâu ngày với người không cùng nếp nghĩ.

Nhiều đêm nằm trong căn phòng tập thể chỉ còn vài tuần nữa là phải rời đi, tôi cứ nghĩ mãi. Có lúc muốn thuê một căn nhà trọ nhỏ ở thị trấn, tự sống một mình, thi thoảng về thăm con cháu, không làm phiền ai. Rồi lại nghĩ người già sống một mình cũng không dễ. Mỗi lần trái gió trở trời, chỉ mong có người bưng cho bát cháo nóng.

Tôi thương cả hai đứa, không muốn chọn đứa này mà làm phật lòng đứa kia nhưng một thân một mình, tôi phải chọn một nơi để về. Vậy thì tôi nên về đâu?

Chia sẻ