Sinh nhật mẹ chồng, tôi tặng một món quà bình thường nhưng lại khiến cả nhà ngượng chín mặt

Lam Anh,
Chia sẻ

Không khí ngượng ngập bao trùm.

Tôi vốn không phải kiểu người khéo léo trong khoản chọn quà. Từ ngày lấy chồng, mỗi dịp lễ Tết, sinh nhật trong gia đình chồng đều khiến tôi căng thẳng. Không phải vì tôi tiếc tiền, mà vì tôi sợ chọn sai, người ta lại nghĩ mình vô tâm hoặc thiếu tinh tế.

Năm nay, sinh nhật mẹ chồng, tôi đắn đo mãi mới quyết định tặng bà một chiếc khăn lụa. Tôi nghĩ, mùa thu Hà Nội se se lạnh, phụ nữ ở tuổi ngoài 60 như mẹ chồng cũng cần chút phụ kiện vừa giữ ấm vừa lịch sự. Khăn lụa tuy không quá đắt đỏ nhưng là hàng chính hãng, tôi chọn màu tím nhạt – màu mà bà từng khen trên TV là "sang và quý phái". Tôi tự tin món quà vừa hợp lý, vừa thể hiện sự quan tâm.

Buổi tiệc sinh nhật được tổ chức tại nhà hàng, có đủ mặt con cháu và cả vài người bạn thân của mẹ chồng. Tôi hồi hộp chờ giây phút bà mở quà. Nhưng ngay khi bà vừa cầm chiếc khăn lên, cả bàn tiệc bỗng im lặng một cách kỳ lạ. Mẹ chồng tôi hơi khựng lại, gương mặt biến sắc, rồi cười gượng: "Ờ… cái này cũng đẹp đấy".

Không khí ngượng ngập bao trùm. Cô em dâu liếc tôi, cắn môi như đang cố nhịn cười. Tôi bối rối đến mức đỏ bừng cả mặt, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Mãi đến khi về nhà, chồng mới buông một câu: "Khổ thân em, chiếc khăn đó giống hệt cái mà bố mua tặng người phụ nữ ngày xưa, không hiểu sao trùng hợp vậy".

Sinh nhật mẹ chồng, tôi tặng một món quà bình thường nhưng lại khiến cả nhà ngượng chín mặt- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi chết lặng. Người phụ nữ mà chồng nhắc đến chính là mối tình ngoài luồng năm xưa của bố chồng – câu chuyện mà cả họ đều biết nhưng luôn cố tránh nhắc tới. Hóa ra, vào thời điểm bố chồng lén lút qua lại, ông từng tặng cho người ấy một chiếc khăn lụa màu tím nhạt gần giống  như tôi vừa mua cho mẹ chồng. Ngày đó, mẹ chồng đã từng vô tình bắt gặp cảnh tượng ấy, nên mỗi lần thấy chiếc khăn màu tím, ký ức đau lòng ấy lại ùa về.

Không ngờ món quà tôi lựa chọn với tất cả sự chân thành lại vô tình khơi gợi vết thương cũ của bà.

Tối hôm đó, tôi vào phòng mẹ chồng để xin lỗi. Tôi nói mình không hề biết chuyện, chỉ nghĩ đơn giản đến sở thích màu sắc của bà. Tôi sợ bà giận mình hoặc cho rằng tôi cố ý. Nhưng bà chỉ thở dài, nhẹ nhàng xua tay:

"Con không có lỗi. Mẹ cảm ơn con, cái gì đã là quá khứ nên để nó ngủ yên con ạ".

Nghe câu nói ấy, tôi thấy vừa xấu hổ vừa nhẹ nhõm. Bà vẫn bao dung, không trách móc, chỉ khẽ nhắc nhở.

Câu chuyện chiếc khăn lụa hôm đó trở thành một kỷ niệm "ngượng chín mặt" với cả gia đình. Nhưng nó cũng cho tôi một bài học sâu sắc: Chọn quà không chỉ cần tinh tế ở giá trị hay hình thức, mà còn phải để ý đến cảm xúc, ký ức và cả những vết thương khó lành của người nhận.

Sau này, mỗi dịp quan trọng, tôi thường trò chuyện trước với chồng hoặc các em chồng để hiểu hơn sở thích và kiêng kỵ của mẹ. Từ chỗ lóng ngóng, tôi dần biết cách quan tâm bằng những điều nhỏ bé mà bà thực sự cần.

Đôi khi, hạnh phúc trong hôn nhân không nằm ở những điều lớn lao, mà ở cách ta học hỏi, lắng nghe và tinh tế hơn qua từng vấp váp như vậy.

Chia sẻ