Thấy con trai ngồi ăn bát mì đã nở bung bét hết cả mà tôi bật khóc.
Ngày chia tay, con khóc nức nở mà vợ chồng tôi cũng khóc theo.
Tôi đứng bên ngoài, nghe con trai 4 tuổi vừa nói vừa khóc mà lòng đau như cắt.
Tôi than thở không đủ tiền chi tiêu thì chồng lại giận dữ. Vậy mà giờ anh lại chủ động đưa cho.
Tôi lên mạng, tra giá món quà của chị đồng nghiệp cũ tặng cho con trai mình. Biết giá rồi thì sững sờ, ngơ ngẩn.
Tôi không nghĩ số tiền lương mình đem về mỗi tháng lại là nguyên nhân cho tất cả mọi chuyện.
Vừa hay tôi nhìn thấy một món đồ nhỏ đã bám bụi sâu trong góc, xác định rõ nó là cái gì mà tôi tức đến nghiến răng.
Đức nghẹn lời trước câu khẳng định “cứng hơn thép” của vợ. Sau hôm đó anh không nhắc đến chuyện sinh thêm con nữa, cuộc sống gia đình Oanh trở về bình thường như trước đây.
Nhìn những đĩa thức ăn được bày biện đẹp mắt trước mặt, cơn giận bốc lên tận đầu khiến tôi không kiềm chế nổi.
Qua tình huống đột nhiên phát sinh ấy, cô Lưu đã nhận ra thiếu sót lớn của bản thân trong việc xử lý sớm mối quan hệ của hai đứa trẻ.