Ngày trả con về với mẹ ruột, tôi khóc như đứt ruột gan
Ngày chia tay, con khóc nức nở mà vợ chồng tôi cũng khóc theo.
Khi em gái có thai, vợ chồng tôi đã khuyên mãi em ấy mới giữ con lại. Bởi lúc đó, em ấy chưa có chồng nên rất sợ lời đàm tiếu của thiên hạ. Cuối cùng, em tôi sinh, tôi đã nhận nuôi đứa bé và thương yêu chẳng khác gì con ruột của mình. Cũng vì thương con mà tôi không sinh thêm bé thứ hai.
5 năm trôi qua, con vẫn sống dưới danh nghĩa là con nuôi của chúng tôi. Em gái tôi lại đóng vai trò là dì nhưng vẫn thường mua sữa, cho tiền con trai. Tôi cứ nghĩ, con sẽ mãi ở với mình nhưng tôi không ngờ, em gái tôi lại lấy chồng nước ngoài. Em tôi đến nhận lại con và van xin chúng tôi cho em đưa bé sang nước ngoài định cư cùng mình. Có lẽ vì chồng em là người nước ngoài, tư tưởng phóng khoáng hơn nên không trách cứ gì chuyện quá khứ của vợ. Trước một tháng em tôi đi, tôi đã bảo em thường xuyên dẫn chồng đến chơi với bé để quan sát hành động, cách cư xử của anh ấy. Thật may mắn khi em rể tôi cũng thương thằng bé và chiều chuộng thằng bé hết mực. Thế nên, dù đau lòng, tôi đành phải trả con về cho mẹ ruột. Ngày chia tay, con khóc nức nở mà vợ chồng tôi cũng khóc theo.
Giờ vợ chồng em gái tôi sang nước ngoài được một năm rồi. Cũng là ngần ấy thời gian tôi xa con trong nỗi nhớ. Dù em gái có gọi về nhưng trái giờ giấc sinh hoạt nên chúng tôi cũng không nói chuyện được nhiều.
Chiều qua, tôi dọn dẹp tủ quần áo. Khi cầm cái áo nhỏ xíu trên tay, nước mắt tôi không ngừng rơi. Đó là cái áo đầu tiên của con mặc khi chào đời tại bệnh viện, tôi vẫn nâng niu, giữ gìn đến tận bây giờ.
Cầm vật nhớ người, tôi lại nhớ da diết con trai nuôi của mình đang ở nơi xa. Chồng bảo tôi nếu nhớ con quá thì rút tiền tiết kiệm mà sang thăm con một chuyến. Nhưng sang nước ngoài đâu phải chuyện dễ dàng. Chưa kể sắp đến Tết, bao nhiêu thứ cần phải chi tiền. Mà không đi thì tôi nhớ con đến mất ăn mất ngủ. Vợ chồng tôi có nên đi không đây?