Sau ly hôn, tôi lấy chồng đại gia nên thỉnh thoảng gửi tiền cho con trai, không ngờ lại kéo theo loạt chua cay đến "cạn lời"
Tôi không giận con, tôi chỉ thấy khó xử.
Tôi ly hôn Tiến đã 5 năm. Sau khi chia tay, con gái ở với tôi còn con trai ở với bố. Ban đầu tôi cũng lo lắng vì sợ hai đứa sống xa nhau sẽ thiệt thòi, nhưng tôi và Tiến vẫn thống nhất rằng mỗi người sẽ chăm sóc một đứa, vẫn có quyền hỏi han gặp gỡ các con để chúng không cảm thấy thiếu thốn tình cảm.
Hai năm trước, tôi tái hôn. Chồng mới của tôi là chủ một doanh nghiệp, kinh tế khá giả nên cuộc sống của hai mẹ con thay đổi rất nhiều. Tôi không phải lo từng khoản tiền điện, tiền học hay những chi tiêu vụn vặt như trước. Con gái tôi cũng được học ở môi trường tốt, cuối tuần thường được đưa đi chơi, mua sắm.
Có lẽ vì sống sung sướng nên tôi càng thương con trai. Thỉnh thoảng tôi lại chuyển cho con vài triệu, lúc thì bảo mua quần áo, lúc mua sách vở, khi thì đóng học thêm. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là vấn đề. Dù con không sống cùng mình, tôi vẫn muốn con biết rằng mẹ luôn quan tâm đến con.
Nhưng dần dần, những cuộc gọi xin tiền xuất hiện nhiều hơn. Ban đầu chỉ là 1-2 triệu để mua đồng phục, sau đó lên 5 triệu, 10 triệu. Có lần con gọi nói trường tổ chức trại hè 2 tuần, cần đóng tiền gấp. Lần khác lại bảo máy tính hỏng, cần mua máy mới để học. Tôi chẳng nỡ hỏi quá kỹ, sợ con lại cho rằng mình không tin tưởng con, cứ thế chuyển tiền.
Cho đến gần đây, con gọi xin 30 triệu với lý do đóng một khoản học phí ngoại ngữ đặc biệt. Tôi thấy số tiền khá lớn nên hỏi kỹ hơn thì con cứ ấp úng. Tôi gặng mãi, con mới nói bố bảo cứ gọi hỏi mẹ vì mẹ có điều kiện.

Ảnh minh họa
Tôi nghe mà nghẹn ngào, từ trước đến giờ, tôi vẫn nghĩ mình cho con tiền vì thương con. Nhưng lúc ấy tôi bắt đầu nhận ra có thể Tiến đã vô tình biến sự thương con của tôi thành một thói quen để hai bố con dựa vào.
Tôi hỏi con rằng những khoản trước đây mẹ gửi đã dùng hết chưa? Con im lặng một lúc rồi nói bố bảo nếu mẹ có tiền thì cứ xin, vì mẹ bây giờ giàu hơn trước rất nhiều. Tôi không giận con. Một đứa trẻ làm sao hiểu được ranh giới giữa được mẹ giúp đỡ và ỷ lại vào mẹ.
Tôi chỉ thấy khó xử. Nếu từ chối, tôi sợ con nghĩ mẹ có tiền nhưng không muốn cho mình. Nếu cứ tiếp tục, tôi lại sợ Tiến ngày càng coi đó là trách nhiệm của tôi. Điều khiến tôi buồn nhất là mỗi lần con gọi, tôi không còn nghe được giọng con vô tư như trước mà luôn thấp thỏm đoán xem lần này con sẽ xin bao nhiêu.
Tôi vẫn thương con trai và chắc chắn không thể mặc kệ con. Nhưng tôi cũng hiểu rằng thương con không có nghĩa là cứ đáp ứng mọi yêu cầu bằng tiền.
Bây giờ tôi đang tính nói chuyện thẳng thắn với Tiến, đồng thời muốn thống nhất một khoản hỗ trợ cố định cho con mỗi tháng thay vì để con gọi xin bất cứ lúc nào. Chỉ là tôi chưa biết phải nói thế nào để con trai không cảm thấy mẹ đang thay đổi, còn Tiến cũng hiểu rằng việc nuôi con là trách nhiệm của cả hai?