Chồng có 2 căn nhà trị giá hơn 40 tỷ nhưng tôi vẫn muốn ly hôn: Tôi sợ nhất câu “thiếu thì bố mẹ cho”
Chồng tôi không có công việc ổn định, bán mấy đồ công nghệ linh tinh thu nhập thì ít lại còn hay phải đi nhậu nhẹt, giao lưu.
Tôi lấy chồng cuối năm 2022. Ngày cưới, ai cũng bảo tôi có số hưởng vì nhà chồng có điều kiện, chồng lại có sẵn 2 căn nhà đang cho thuê. Tổng giá trị tài sản hiện khoảng hơn 40 tỷ, riêng tiền thuê mỗi tháng cũng đem về gần 50 triệu. Nghe thì đúng là chẳng có gì để than thở.
Nhưng sống với nhau rồi, tôi lại nhiều lần nghĩ đến chuyện ly hôn.
Chồng tôi không có công việc ổn định, bán mấy đồ công nghệ linh tinh thu nhập thì ít lại còn hay phải đi nhậu nhẹt, giao lưu. Tôi kiếm được 15-20 triệu mỗi tháng, tháng nào nhiều việc thì cố làm thêm. Hai vợ chồng có một đứa con 5 tuổi, tiền học, tiền ăn uống, sinh hoạt rồi đủ thứ khoản phát sinh. Trong khi đó, chồng gần như không có ý định cải thiện thu nhập.
Anh tan làm là về nghỉ hoặc lái ô tô đi gặp bạn bè. Bạn bè từng rủ anh học thêm nghề, làm thêm việc ngoài giờ để có nguồn thu riêng, anh đều từ chối. Anh cho rằng hiện tại có nhà để ở, có xe để đi, bố mẹ vẫn khỏe thì chẳng cần phải kiếm nhiều tiền làm gì.

Ảnh minh họa
Tôi từng khuyên chồng nên tính chuyện làm ăn hoặc học thêm một nghề. Tôi không đòi anh phải giàu hơn, chỉ muốn anh có ý thức tự xây dựng cuộc sống của gia đình nhỏ.
Nhưng mỗi lần tôi nói đến chuyện tiền bạc, anh lại cho rằng tôi nghĩ quá nhiều.
Có tháng tiền học của con tăng, chi phí sinh hoạt cũng đội lên, tôi bàn với anh cách tiết kiệm hoặc kiếm thêm thì anh chỉ nói nếu thiếu cứ bảo bố mẹ hỗ trợ.
Chính câu nói ấy mới khiến tôi sợ.
Tôi không sợ chồng nghèo. Tôi sợ một người đàn ông đã quen với việc phía sau mình luôn có bố mẹ dọn đường sẽ không bao giờ muốn tự bước đi.
Hai căn nhà có thể mang lại tiền thuê rất lớn, nhưng chúng không phải do anh tự gây dựng. Tiền bố mẹ cho cũng không phải thu nhập của anh. Nếu một ngày bố mẹ chồng không còn đủ sức lo liệu, tôi không biết chồng sẽ xoay xở thế nào.
Tôi từng nghĩ lấy được người có điều kiện thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng. Sau vài năm, tôi lại nhận ra điều mình cần ở một người chồng không chỉ là tài sản anh đang có, mà là khả năng cùng mình gánh vác những năm tháng phía trước.
Tôi vẫn biết mình may mắn hơn nhiều người. Con có nhà để ở, gia đình không thiếu thốn. Nếu ly hôn, có thể tôi sẽ bị mọi người nói là “sướng không biết hưởng”.
Nhưng tôi thật sự không muốn một ngày nào đó nhìn lại và nhận ra mình đã dành cả tuổi trẻ để thúc một người trưởng thành trong khi anh ấy vốn chẳng muốn thay đổi.
Bây giờ tôi rất phân vân. Nếu là mọi người, mọi người sẽ chọn ở lại, chấp nhận cuộc sống đủ đầy nhờ tài sản gia đình, hay cố gắng thay đổi một người chồng đang quá bằng lòng với những gì bố mẹ để lại?